![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Danh sách không chính thức những nghề nghiệp Shindou Hikaru từng cân nhắc
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.
Fandom: Hikaru no Go – Obata Takeshi & Hotta Yumi
Author: Invi
Genre: Humor/Angst
Rating: T
Summary: Trước khi quyết định trở thành kỳ thủ cờ vây, Hikaru đã xem xét nghiêm túc một số nghề nghiệp.
Warning: Chỉ chỉ genre '___'
A/N: Cái fic đầu tiên tớ viết trong suốt 8 tháng, nếu có gì sơ suất xin được lượng thứ.
Trước cái ngày quyết định trèo lên trên gác xép nhà ông để lục đồ đem bán, Shindou Hikaru luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá.
Cậu yêu những trận cầu máu lửa trên sân cỏ, những pha làm bàn đẹp như mơ, những cú vô lê lão luyện. Cậu biết mình có khả năng. Hay ít ra thì nhiệt huyết. Đến cả mẹ cậu cũng phải thừa nhận rằng cậu say mê bóng đá hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Phải, mẹ cậu thừa nhận, tất cả mọi thứ, trừ ăn, ngủ và TV.
“Con là một đứa trẻ đang lớn! Đang lớn mẹ hiểu không!”
Shindou Mitsuko chỉ thở dài và chuyển kênh sang một bộ anime về cờ vây.
Hikaru ngáp, trong lòng tràn trề lửa quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới.
Tuy vậy, sự nghiệp cầu thủ của cậu đã bị buộc phải chấm dứt vô điều kiện vào một ngày nắng đẹp khi quả bóng trời ơi đập thẳng vào mặt cậu đúng buổi thử vào đội tuyển bóng đá của trường.
Mãi tới sau này cậu vẫn đổ lỗi cho một con ma lơ đễnh về việc đó.
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.
Fandom: Hikaru no Go – Obata Takeshi & Hotta Yumi
Author: Invi
Genre: Humor/Angst
Rating: T
Summary: Trước khi quyết định trở thành kỳ thủ cờ vây, Hikaru đã xem xét nghiêm túc một số nghề nghiệp.
Warning: Chỉ chỉ genre '___'
Fic dự thi FC Contest của IMB FC ^__^
A/N: Cái fic đầu tiên tớ viết trong suốt 8 tháng, nếu có gì sơ suất xin được lượng thứ.
Trước cái ngày quyết định trèo lên trên gác xép nhà ông để lục đồ đem bán, Shindou Hikaru luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá.
Cậu yêu những trận cầu máu lửa trên sân cỏ, những pha làm bàn đẹp như mơ, những cú vô lê lão luyện. Cậu biết mình có khả năng. Hay ít ra thì nhiệt huyết. Đến cả mẹ cậu cũng phải thừa nhận rằng cậu say mê bóng đá hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Phải, mẹ cậu thừa nhận, tất cả mọi thứ, trừ ăn, ngủ và TV.
“Con là một đứa trẻ đang lớn! Đang lớn mẹ hiểu không!”
Shindou Mitsuko chỉ thở dài và chuyển kênh sang một bộ anime về cờ vây.
Hikaru ngáp, trong lòng tràn trề lửa quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới.
Tuy vậy, sự nghiệp cầu thủ của cậu đã bị buộc phải chấm dứt vô điều kiện vào một ngày nắng đẹp khi quả bóng trời ơi đập thẳng vào mặt cậu đúng buổi thử vào đội tuyển bóng đá của trường.
Mãi tới sau này cậu vẫn đổ lỗi cho một con ma lơ đễnh về việc đó.
~*~
Hikaru từng có một ước mơ cháy bỏng trở thành một mangaka, một điều mà Sai không bao giờ hiểu. Cậu bé bắt đầu đọc manga và đọc manga và thậm chí còn lên mạng để đọc manga thay vì chơi cờ.
Sao em có thể lãng phí thời gian với cái hộp để xem mấy thứ vô bổ thế! Anh phản đối, chạy vòng và chạy vòng một cách hoàn toàn vô ích. Một khi Hikaru đã dán mắt vào màn hình thì tai cậu trở nên hoàn toàn điếc đặc. Một sự tập trung hiếm thấy mà, tiếc thay, không dành cho cờ vây.
Nhưng mọi việc thay đổi hoàn toàn vào cái ngày mà, quả thật xui xẻo quá cỡ cho Hikaru, Touya Akira bắt quả tang cậu đọc manga ở quán cà phê Internet.
Từ cái ngày mắc dịch đó, Hikaru tuyên bố rằng manga chỉ đem lại những điều xui tận mạng cho cậu và chuyển hết năng lượng tập trung của mình cho cờ vây.
Hikaru luôn cho rằng đó là lỗi của Sai khi cậu bỗng dưng trở thành trò cưng của cô giáo Lịch sử, điều mà dường như hại nhiều hơn lợi. Và đến cả con ma cũng phải giật mình vì hành vi âu yếm quá cỡ của bà giáo độc thân. Bao gồm gọi trả bài mọi lúc mọi nơi (lần duy nhất Hikaru ước gì Sai có thể nhập vào mình), nhờ kèm cặp những học sinh yếu (thực chất vấn đề này tự thân đã được xử lý - có thằng nào điên mà muốn bị kèm), và tư vấn mẹ cậu nên cho cậu đeo đuổi ngành sử học.
Hikaru thực sự nghĩ có những người xứng đáng thành ma hơn Sai.
Hikaru đã bỏ hoàn toàn ý định chơi bóng chày chuyên nghiệp sau cái ngày cậu đánh vỡ cái cốc yêu thích nhất của [kẻ tàn bạo hơn cả ác quỷ] Kaga.
Tất cả là nhờ Sai và cái bản tính nghiện-Torajirou của anh ta mà cậu đã được nếm mùi vị hồ bơi giữa mùa đông.
Waya Yoshitaka chưa bao giờ chơi game quá hai giờ trong một ngày. Hikaru ném cho con số đó một ánh nhìn dè bỉu trước khi thách anh ta chơi Soul Calibur phiên bản II vào một ngày nắng đẹp khác.
Dù sao thì với kỷ lục 24 giờ liền chơi game không nghỉ, cậu thừa biết rằng mình, nhà thiết kế game số một Nhật Bản trong tương lai (dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp cậu trượt kỳ thi lên chuyên nghiệp), sẽ thắng không cần cố.
Sau mấy chục ván game ngày hôm đó, Hikaru đã học được rằng có một số người chơi game tới đâu cũng không giỏi lên nổi khi Waya ném cho cậu bộ đồ Card Captor Sakura với nụ cười không thể nham hiểm hơn.
Không bao giờ chơi cái gì khác với Waya ngoài cờ vây – Hikaru vừa xỏ chân vào đống ruy băng và ren hồng chóe vừa đau đớn tự nhủ.
Isumi Shinichiro vẫn không hiểu làm cách nào mà Waya và Hikaru có thể biến cái câu hỏi đơn giản chúng ta sẽ ăn cái gì để kỷ niệm trận thắng oanh liệt ở Hội quán cờ hôm ấy thành cuộc chiến giữa các vì sao về sushi và ramen. Anh bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc liệu có nên lôi cả hai thằng nhóc vào quán McDonald gần nhất cho xong cho tới khi Hikaru buột miệng:
“Em thề rằng nếu không đỗ kỳ thi lên chuyên nghiệp em nhất định sẽ trở thành đầu bếp ramen!”
Cái viễn cảnh Hikaru mặc đồ trắng đội mũ trắng cười tươi roi rói tống vào miệng mình hết bát ramen này tới bát ramen khác chợt khiến mọi do dự trong lòng Isumi bay biến hết.
Ngoài cờ vây ra, Shindou Hikaru không bao giờ biết lúc nào mình đi một nước đi sai.
Căn phòng cũ và lặng thinh, với các kệ sách phủ một lớp bụi dày. “Tuyển tập Shusaku Honninbou – quyển 1”, “Tuyển tập các joseki của Shusaku Honninbou”, “Các thế tsumego thời Shusaku Honninbou”…
Shindou Hikaru, 14 tuổi rưỡi, nhìn trân trân vào quyển kỳ phổ mở toang.
“Anh hãy trở lại đi…”
Một hạt nước lăn dài trên má, nhỏ xuống trang sách vốn đã ướt đầm.
“…Ngoài kỳ thủ cờ vây ra thì em còn biết làm gì đây?”
Hikaru từng có một ước mơ cháy bỏng trở thành một mangaka, một điều mà Sai không bao giờ hiểu. Cậu bé bắt đầu đọc manga và đọc manga và thậm chí còn lên mạng để đọc manga thay vì chơi cờ.
Sao em có thể lãng phí thời gian với cái hộp để xem mấy thứ vô bổ thế! Anh phản đối, chạy vòng và chạy vòng một cách hoàn toàn vô ích. Một khi Hikaru đã dán mắt vào màn hình thì tai cậu trở nên hoàn toàn điếc đặc. Một sự tập trung hiếm thấy mà, tiếc thay, không dành cho cờ vây.
Nhưng mọi việc thay đổi hoàn toàn vào cái ngày mà, quả thật xui xẻo quá cỡ cho Hikaru, Touya Akira bắt quả tang cậu đọc manga ở quán cà phê Internet.
Từ cái ngày mắc dịch đó, Hikaru tuyên bố rằng manga chỉ đem lại những điều xui tận mạng cho cậu và chuyển hết năng lượng tập trung của mình cho cờ vây.
~*~
Hikaru luôn cho rằng đó là lỗi của Sai khi cậu bỗng dưng trở thành trò cưng của cô giáo Lịch sử, điều mà dường như hại nhiều hơn lợi. Và đến cả con ma cũng phải giật mình vì hành vi âu yếm quá cỡ của bà giáo độc thân. Bao gồm gọi trả bài mọi lúc mọi nơi (lần duy nhất Hikaru ước gì Sai có thể nhập vào mình), nhờ kèm cặp những học sinh yếu (thực chất vấn đề này tự thân đã được xử lý - có thằng nào điên mà muốn bị kèm), và tư vấn mẹ cậu nên cho cậu đeo đuổi ngành sử học.
Hikaru thực sự nghĩ có những người xứng đáng thành ma hơn Sai.
~*~
Hikaru đã bỏ hoàn toàn ý định chơi bóng chày chuyên nghiệp sau cái ngày cậu đánh vỡ cái cốc yêu thích nhất của [kẻ tàn bạo hơn cả ác quỷ] Kaga.
Tất cả là nhờ Sai và cái bản tính nghiện-Torajirou của anh ta mà cậu đã được nếm mùi vị hồ bơi giữa mùa đông.
~*~
Waya Yoshitaka chưa bao giờ chơi game quá hai giờ trong một ngày. Hikaru ném cho con số đó một ánh nhìn dè bỉu trước khi thách anh ta chơi Soul Calibur phiên bản II vào một ngày nắng đẹp khác.
Dù sao thì với kỷ lục 24 giờ liền chơi game không nghỉ, cậu thừa biết rằng mình, nhà thiết kế game số một Nhật Bản trong tương lai (dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp cậu trượt kỳ thi lên chuyên nghiệp), sẽ thắng không cần cố.
Sau mấy chục ván game ngày hôm đó, Hikaru đã học được rằng có một số người chơi game tới đâu cũng không giỏi lên nổi khi Waya ném cho cậu bộ đồ Card Captor Sakura với nụ cười không thể nham hiểm hơn.
Không bao giờ chơi cái gì khác với Waya ngoài cờ vây – Hikaru vừa xỏ chân vào đống ruy băng và ren hồng chóe vừa đau đớn tự nhủ.
~*~
Isumi Shinichiro vẫn không hiểu làm cách nào mà Waya và Hikaru có thể biến cái câu hỏi đơn giản chúng ta sẽ ăn cái gì để kỷ niệm trận thắng oanh liệt ở Hội quán cờ hôm ấy thành cuộc chiến giữa các vì sao về sushi và ramen. Anh bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc liệu có nên lôi cả hai thằng nhóc vào quán McDonald gần nhất cho xong cho tới khi Hikaru buột miệng:
“Em thề rằng nếu không đỗ kỳ thi lên chuyên nghiệp em nhất định sẽ trở thành đầu bếp ramen!”
Cái viễn cảnh Hikaru mặc đồ trắng đội mũ trắng cười tươi roi rói tống vào miệng mình hết bát ramen này tới bát ramen khác chợt khiến mọi do dự trong lòng Isumi bay biến hết.
Ngoài cờ vây ra, Shindou Hikaru không bao giờ biết lúc nào mình đi một nước đi sai.
~*~
Căn phòng cũ và lặng thinh, với các kệ sách phủ một lớp bụi dày. “Tuyển tập Shusaku Honninbou – quyển 1”, “Tuyển tập các joseki của Shusaku Honninbou”, “Các thế tsumego thời Shusaku Honninbou”…
Shindou Hikaru, 14 tuổi rưỡi, nhìn trân trân vào quyển kỳ phổ mở toang.
“Anh hãy trở lại đi…”
Một hạt nước lăn dài trên má, nhỏ xuống trang sách vốn đã ướt đầm.
“…Ngoài kỳ thủ cờ vây ra thì em còn biết làm gì đây?”
The end.