invitan: (Default)
[personal profile] invitan

Chương 3: Cổ kiếm, hay Cố tri vô tình

 

//...Cố tri liệu có thể quên
chẳng trở về trong ký ức
Cố tri liệu có vô tình
ngày xưa năm cũ đã qua...//




Đã quá buổi ban trưa, tuyết đã ngừng rụng, để lại trên mặt đất những dấu tích vương vãi. Gió vẫn thi thoảng lướt qua đùa cợt. Anh cúi đầu. Chỉ đơn thuần tiến về phía trước. Dù vẫn chẳng gợi ra chút ý nghĩa gì của sự tái sinh. Vai còn rên âm ỉ. Răng nghiến chặt. Mắt xanh vô cảm.

Người tồn tại vì một cuộc chiến. Người tồn tại vì một người. Giờ khi chiến cuộc đã tàn, người đó đã mất, người có đáng tồn tại...?

Những căn nhà rộng truyền thống thu hút sự chú ý. Tựa những thứ từng tồn tại trong ký ức của anh. Đã rất lâu chẳng còn thấy. Đã từng có một ngôi nhà giống như thế này. Từng có một góc sân. Từng có một mảnh trời. Rồi hắn đến. Đến và cướp đi tất cả. Những mái nhà cong, những mặt hồ trong vắt. Và cả những con người. Chỉ có một thứ duy nhất hắn không tước đi được. Bất chợt thở dài.

 

//...Cố tri liệu có thể quên
chẳng trở về trong ký ức
Cố tri liệu có vô tình
ngày xưa năm cũ đã qua...//

 

Bản "Auld lang syne" vang lên dìu dặt từ dưới một mái nhà như thế. Mùa đông. Tựa hồ Năm Mới sắp tới. Hay đã qua...?

Đôi mắt lướt dọc tấm bảng hiệu treo xộc xệch. "Tiệm đồ cổ" - miệng lẩm nhẩm. Anh ném cho cửa tiệm một cái nhìn thờ ơ, đôi chân vẫn tiến về phía trước. Nhưng chợt dừng lại. Mắt mở trừng trừng.

 

//...Cố tri liệu có thể quên
chẳng trở về trong ký ức...//

 

Lưỡi đen. Thanh katana lưỡi đen cắm dọc trên chiếc bình cổ. Chuôi gươm mềm mang những sọc trắng đã bạc màu. Thanh kiếm đã qua thời hoàng kim của nó, giờ nghỉ ngơi êm đềm trên một góc tiệm bụi bặm.

"Mu... mugen..."

Người chạy vội vào cửa hàng. Dọc qua những cái bình, ấm trà và quạt. Sàn gỗ rung lên răng rắc. Ánh mặt trời yếu ớt soi vào chân cửa. Bóng thanh kiếm dài đổ lên tường nâu. Đen tuyền.

"Cậu tìm gì?"

Giọng trầm và nặng. Từ phía bên phải. Ánh phản xạ từ chiếc bình chiếu vào mặt người chủ tiệm đang ngồi bình thản trên tấm nệm xanh.
Tay cầm tách trà nóng. Mái đầu hói đung đưa theo tiếng nhạc. Đôi mắt nhỏ và cái mũi nhọn tạo ra vẻ hài hước kỳ quái.

"Chậc..." - cau mày - "...thanh katana của tôi."

Chủ tiệm đứng dậy chậm rãi. Mắt cười. "Của cháu? Vậy sao?". Vẻ chế giễu rõ mồn một. "Nếu ai cũng tới đây và bảo đồ là của họ thì chắc ta sạt nghiệp mất!"

Trừng mắt. Người chủ tiệm vẫn thản nhiên. Chẳng hề nao núng. "Ta không thể đưa cháu, nhưng dĩ nhiên là nếu cháu có ý định mua thì..."

"Thứ đó thuộc về tôi."

Lời nói đanh gọn. Trong giọng có một thứ sức mạnh khiến người phải sợ. Người chủ tiệm nhướn mày. Thứ giọng đáng ra không nên thuộc về kẻ thư sinh kia. Bật cười. "Tiếc thật, bởi trên giấy tờ thì thanh kiếm này thuộc về một người bạn của ta," - ông vuốt nhẹ chuôi gươm, tự lãnh thêm một cái lườm nữa - "cháu đâu có gì để chứng minh, phải không?"

Máu tràn lên đầu. Sôi sùng sục. Giá như đây không phải là một cơ thể mượn yếu ớt, hẳn lão chủ tiệm kia đã chẳng còn đứng được trước mặt anh mà dông dài. "Vậy ông muốn gì?"

"Thanh kiếm rõ nhất chủ nó là ai," - cười nhạt - "nếu cháu sử dụng được, ta sẽ đưa cháu ngay!"

"Mugen không phải thứ để biểu diễn, càng không phải dùng để đối phó với con người!" - Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Mugen ư?" Nụ cười tắt lịm trên mặt ông lão. "Phải, dĩ nhiên... Nếu cháu không chịu thì mãi chẳng bao giờ lấy được nó đâu." Giọng ông nhỏ dần.

Giận dữ. Bàn tay nắm chặt lại. Nhưng những cơ bắp gào khóc. Lạnh và đau. Những vết thương ở lưng và tay, cùng với đôi vai vẫn nhức nhối. Chúa muốn anh làm điều gì đó, nhưng Người - lại một lần tiếc thay - chẳng hề để tâm tới việc cái cơ thể mới này yếu đuối nhường nào.

Gạt lão chủ qua một bên, anh bước mạnh tới thanh katana. Dấu tích vỡ vụn vẫn còn, mờ và ngoằn nghèo trên thân kiếm. Hẳn nó đã không được sửa chữa tử tế. Anh chạm khẽ vào chuôi. Đầu ngón tay lành lạnh. Nâng thử lên. Tay buộc chặt với kiếm. Màu đen loang loáng trên khuôn mặt. Rút kiếm ra khỏi bình, anh chĩa về phía kẻ thách thức. Nhưng mũi nhọn không chịu tuân lời, mạnh, nó chúc thẳng xuống đất.

"Sử dụng được ư...? Ra thế..."

Cười nửa miệng. Vũ khí chỉ tuân theo người được chọn. Dưới tay kẻ khác nó chỉ đơn thuần là một thanh katana không lưỡi nặng trịch.

Nhắm mắt lại. "Mugen..." Tay phải nắm chặt tay trái. "Mugen..." Cố truyền hơi ấm vào dọc thanh kiếm. "Mugen..."

Không phản ứng.

"Ta là Kanda... chủ của ngươi mà... Mugen..."

Trơ ra. Nặng nề.

"Mugen..."

Bàn tay lóng ngóng và vụng về. Cơ thể của một kỳ thủ vốn không mang chút sức lực. Mũi gươm ì ra trên sàn. Ngoài lạnh buốt. Trong rịn mồ hôi. Dù rõ hay không, thanh katana vẫn không chấp nhận người đang nắm chặt lấy nó. Hoặc không nhận ra. Hoặc nhận ra trong quên lãng.

 

//...Cố tri liệu có vô tình
ngày xưa năm cũ đã qua...//

 

Tháng ngày sát cánh cũng chẳng là gì, so với trăm mùa đông lạnh lẽo. Cũng có thể, nó đã từng xẻ ngang một con akuma cấp II nào đó. Cũng có thể, nó đã từng chẻ dọc một đứa con của Noah. Cũng có thể, nó đã gãy tan đi đôi ba bận, và vùi dưới lớp tuyết sâu băng giá. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, kẻ đang víu chặt lấy nó đây có lẽ cũng chẳng mang chút gì quen thuộc hơn cái cảm giác lạnh lẽo êm đềm ở trong chiếc bình xanh cũ kỹ. Vả chăng, đâu thể dám chắc rằng nó có còn sống không sau từng ấy năm chinh chiến...

Người già cả huýt sáo theo bản nhạc, mắt hấp háy quan sát kẻ trẻ tuổi đang đỏ mặt tía tai. "Phải rồi, cứ cho là ta không biết nhiều về kiếm thuật đi, nhưng chí ít cháu cũng phải mở mắt ra chứ!" Giọng nói cao lên như trêu ngươi.

"Im đi..." - thầm thì, tay rung lên bần bật.

"Sao cơ?"

"Im đi!"

Đột ngột vặn người, kéo giật thanh kiếm trôi trên sàn rồi tung cả thân về phía ông lão. Mũi kiếm theo đà li tâm văng lên giá đồ cổ, sượt ngang yết hầu ông, cắm thẳng vào chiếc bàn cờ gỗ cũ kỹ đằng sau. Vết rạn thẳng và dứt khoát, xẻ dọc những đường vân trên thớ gỗ. Tiếng rắc mạnh dộng từ bức tường đằng sau, đập vào tai inh lên nhức óc.

Phòng tối đen. Ông già đứng đông cứng tại chỗ. Kinh hãi.

Rồi âm vang những tiếng bước chạy, âm lách cách của những thứ đồ cổ va đập. Và tiếng cửa đóng sập lại.

Căn nhà trống không từ bao giờ. Kẻ lạ mặt vận đồ đen tan biến vào không khí. Hoàn hồn, người chủ tiệm già cả quan sát chung quanh. Chỉ còn ông, một thanh katana cũ và một bàn cờ nứt.

Chẳng nói chẳng rằng, người đàn ông từ tốn bước tới chiếc điện thoại. Chậm rãi, những ngón tay nhăn nheo xám xịt bắt đầu quay số. Cây đồng hồ góc tường đánh một tiếng "Boong!", khiến cho ván tường rung lên khe khẽ.

"Kanda-san... Tôi là Shindou Heihachi. Chủ nhân thanh katana đó... có lẽ đã xuất hiện rồi..."

Cười lạt, tay ông lão mân mê ba sợi tóc bạc trắng vương trên đầu kiếm.

"Không... người đó không mang nó đi, nhưng..." - đôi mắt nheo lại ở chỗ trống dài trên kệ giá - "...dường như đã lấy của tôi một thanh khác!"

Vẫn mỉm cười, ông gật đầu rồi thả nhẹ ống nghe xuống. Quay trở lại tấm nệm xanh, cùng tách trà nghi ngút, đầu ông khẽ đung đưa theo điệu nhạc, lẩm bẩm hát theo.

 

//...Cố tri liệu có thể quên
chẳng trở về trong ký ức
Cố tri liệu có vô tình
ngày xưa năm cũ đã qua...//

 

.
.
"Nếu ngươi chẳng còn nhớ, sao ta không được quên?"

Thanh trường kiếm màu lục giắt ngang thân, người thanh niên có đôi mắt xanh lạnh lẽo bước qua những hàng dậu trắng đốm, chẳng hề đếm xỉa tới kẻ mà anh vừa xô ngã trong cơn vội vàng. Chiếc áo bông đỏ phủi tuyết, mái tóc nửa vàng hất nhẹ về phía cái bóng đen, chằm chằm như bị dính chặt vào. "Touya...?"

Hết chương 3.
_____________________________

 Author Note:

Auld lang syne: Tên một bài thơ của Robert Burns sáng tác năm 1788, được phổ nhạc thành một bản dân ca, thường được cất lên vào dịp Tết dương lịch ở các nước nói tiếng Anh (trong khi Việt Nam mình thì thích hát "Happy new year" hơn). "Auld lang syne" có thể tạm dịch ra tiếng Việt là "Những ngày xưa cũ", hay "Ngày xưa năm cũ".

Ở đây, Invi đã tạm dịch 4 câu đầu của bài hát để lặp đi lặp lại trong chap. Nguyên gốc là:

Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
and days of auld lang syne ?

 

Katana: Một loại kiếm dài của Nhật Bản, thường sử dụng bởi các samurai. Trong D.Gray-Man, thứ vũ khí Kanda sử dụng là một thanh katana có tên là Mugen.

This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting