invitan: (Default)
[personal profile] invitan

Chương 5: Mất tín hiệu dưới làn mây

 

 

Người bước đi, lòng có điều suy nghĩ.

 



Hai mảnh vụn im lìm trong tuyết. Tiếng chuông di động ngọt ngào im bặt. Người thanh niên có đôi mắt xanh lạnh lẽo miết dọc thân trường kiếm ánh lục, gật khẽ đầu, bỏ lại đằng sau tàn tích của chiếc điện thoại đen bóng.

Cực kỳ ghét ngọt.

Anh mỉm cười im lặng, biến vào trong tán lá tuyết bồng bềnh tựa mây. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt trong chiếc áo bông đỏ. Cảm giác quen thuộc kỳ quái thoảng qua.

Đồ ngọt, và kẻ ăn không biết chán.

Nụ cười vụt tắt. Sắp hoàng hôn. Trước mặt hiện những toà nhà cao vời vợi.

Lầm lụi trong đống tuyết, hai mảnh đen loé lên mờ đỏ.

.
.
Cùng lúc đó, trong căn nhà gỗ, bên mặt hồ và sakura tuyết, người phụ nữ buông máy. Nhìn ra cửa sổ, đập vào mắt vầng đỏ thẫm xuống tới chân trời. Mắt khẽ nheo lại. Đầu rũ tuyệt vọng.

 




Đôi mắt nâu. Có ánh lửa bập bùng. Dòng nước chảy từ khoé mắt câm lặng. Không có tiếng thổn thức. Lệ rơi vào gỗ. Thấm đượm. Trong căn nhà cũ kỹ. Bên bàn cờ. Có thanh kiếm xuyên qua. Hoà chung máu thẫm.

Im như tờ. Người ông đứng giữa phòng. Nhìn cháu. Lặng đi.

"Touya..."

Tiếng thầm, chỉ vừa đủ to để người kia nghe thấy.

"Cậu ta... tới đây làm gì? Ông..."

"Touya?"

"Touya cần gì...? Cháu muốn biết..."

"Touya? Đó là Touya Akira?" Shindou Heihachi cất giọng to hơn. "Kỳ thủ trẻ nổi tiếng đó à?"

Cậu đưa tay lên mắt. Quệt ngang mặt.
Tay kia nắm chặt giá gỗ. Vẫn không quay đầu lại. Căn phòng phủ màu xám tro.

"Đó là Touya. Touya Akira. Con trai của Kỳ nhân và chuẩn bị trở thành Kỳ sinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử và CẬU TA LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?"

Lời thì thầm trở thành to tiếng, phớt lờ mọi cung cách lịch sự cậu dần học được qua năm tháng. Quay ngoắt mặt lên. Ngọn lửa vẫn cháy rực trong tròng mắt.

"Nghe này, Hikaru, đó chỉ là một tai nạn..." - Từ tốn, ông già với cái đầu hói phân trần. Chẳng hề có chút xao động.

"Nhưng cháu muốn biết!"

Cậu quay hẳn mặt lại, nói như gào lên. Mắt dại đi ầng ậng. Thanh kiếm rung lên khe khẽ. Những sọc bạc nhẹ lay.

"Cháu muốn biết làm sao cậu ta có thể thản nhiên bỏ đi như thế! Cháu muốn biết làm sao ông có thể yên tâm uống trà như thế! Cháu muốn biết làm sao cái bài hát ngu ngốc kia vẫn vang lên như thế! Cháu..."

Giọng nghẹn lại. Khuôn mặt đỏ bừng. Vai run rẩy. Vội vàng quay mặt ra góc tối. Bàn cờ vẫn đứng đó sừng sững.

"Bình tĩnh nào, Hikaru. Thực ra..."

Chút bối rối hiện ra trên gương mặt già nua. Nhưng chỉ đến vậy. Không gian lại chìm vào im ắng.

"Nếu ông không muốn trả lời, cháu tự hỏi vậy!"

Cương quyết, cậu vồ lấy cái điện thoại quay số. Ông vẫn không phản ứng. Dường như hiểu quá rõ mọi việc. Quá rõ để thắc mắc bất kỳ điều gì. Nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.

//Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...//

Vứt mạnh cái ống nghe xuống bàn, cậu thừ người. Cơ mặt co giật.

Mất tín hiệu...

"Cháu... không tin..."

"Sao Touya... có thể..."

Ông lão chậm rãi bước tới. "Nghe ông này, Hikaru. Có lẽ cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi..." Bàn tay loang lổ vết đồi mồi vỗ nhẹ vai đứa cháu. Nó vẫn đứng trân trân, mắt không thể rời bàn cờ. "Ông sẽ xem có thể sửa được không..."

Tia sáng vụt loé lên trong đôi con ngươi màu nâu. Cậu ngước mắt nhìn ông. Nét mặt ông vẫn chẳng thay đổi. Nhưng đôi mắt già cả như xiêu lại.

"Nhưng... Touya tới đây để làm gì?" Đột ngột lặp lại.

Mắt xám đanh lên ngay lập tức. "Đó không phải việc của cháu."

"Đó là việc của cháu!" - Gào lên.

"Đó là chuyện giữa ông và ngài Kanda. Đừng có xen vào!"

Đôi lông mày nhếch xuống, sắc mặt tối sầm lại. Giọng nặng trích chưa bao giờ cậu nghe thấy. Sững người nhìn. Cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi. Dường như ông cũng nhận ra. Vội vã, ông lão đẩy cậu ra khỏi cửa thô bạo. Cái vẻ chưa bao giờ chứng kiến...

"Cháu nên về đi. Đừng làm phiền ông nữa!"

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt.

Cậu đấm mạnh lên cánh cửa gỗ. Vô ích. Bản nhạc lại ngân lên. Dìu dặt. Cậu chạm đầu vào thanh gỗ, cắn chặt răng.

Không chỉ là đau.

"Em xin lỗi..."

Có một điều cậu biết chắc rằng: ông cậu đã không hề thấy những vệt máu ấy!

"...Sai..."

Quay đầu. Trời đã đứng bóng. Cúi xuống nền tuyết trắng bong. Y chắc chắn sẽ phải có lời giải thích... chừng nào gặp lại.

Chợt khựng. Bộ đồ đen lướt qua mặt. Trong đầu thoáng một ý nghĩ. Ngẩng đầu lên. Không phải y. Nhưng...

Mái tóc bạc dài phơ phất. Người ấy thoạt nhìn không thể rõ tuổi tác. Sống mũi cao và đôi mắt xanh như một đặc trưng. Có nét quen thuộc...

Kanda Seiji... - nhận ra - Khách quen của ông...?

Thoăn thoắt, người đàn ông biến mất sau cánh cửa tiệm đồ cổ.

Ngảnh mặt, cậu bỏ đi. Lòng có điều suy nghĩ.

Hết chương 5.

This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting