invitan: (Default)
invitan ([personal profile] invitan) wrote2009-10-19 11:49 am

[HnG-DGM] Luân Hồi - Chương 10

Chương 10: Tái ngộ giữa bầu trời

 

 

Có ai nghe thấy lời tôi?

 



Cái bóng tiến dần. "15... 14... 13..." Tim cậu đập mạnh. "12... 11... 10..." Còn chín bước nữa tới góc tường. "9... 8... 7..." Còn sáu bước. "6... 5... 4..." Còn ba bước. "3... 2... 1..."

"Touya?"

Chiếc áo bông đỏ đứng sững. Gã hộ pháp chắn trước mặt trong bộ đồng phục màu đen. Không phải y. Lùi lại. Tóc gáy dựng ngược phía sau.

"Làm gì ở đây thế nhóc?" - Gã bảo vệ nhấn nhá, hai cánh tay phốp pháp khoanh chặt trước ngực, bắp thịt căng phồng như muốn nứt ra.

Hikaru đứng nguyên tại chỗ, phân vân giữa bỏ chạy với bịa chuyện. Cân nhắc, cậu trả lời chắc nịch: "Tôi đi xin việc."

"Xin việc?" - Gã nheo mắt. "Mày sống được bao nhiêu năm rồi?"

"Đủ để xin việc ở đây." Cậu cương quyết nhìn vào mắt gã, cố giấu hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Cười. Gã ôm bụng cười phá lên. Rồi cau mày. "Tiếc thật, đây không tuyển người!" - Ánh đen từ mắt gã lóe lên nguy hiểm. Cậu lùi thêm vài bước, giật mình khi một biểu tượng xuất hiện giữa cái trán trọc lốc. Run rẩy. Một ngôi sao đen.

Shindou Hikaru biết đó không phải một điều hay.

Gã trọc chồm tới như một con thú hoang. Mái tóc hai màu vùng chạy. Chỉ một tích tắc sau, cậu biết mình đã bị tóm gọn. Và rất nhanh. Cánh tay gân guốc của gã siết chặt lấy cổ cậu. "Cứu..." - giọng nghẹn đi khi họng bị chẹn lại. Đau. Thân mình giẫy liên tục. Gã bảo vệ cười gằn bên tai. Nghẹt thở. Thả lỏng dần. Lồng ngực vỡ tung.

Và cũng rất nhanh.

Hikaru bị kéo mạnh về phía sau khi gã bất thình lình bật ngửa. Cánh tay gã buông, để con mồi vừa được thả loạng choạng chúi nhủi mặt đất. Thân hình lực lưỡng của gã sập xuống nền gạch, từ họng phát ra một âm thanh rên rỉ kỳ quái. Hikaru quay mình lại, toàn thân run lẩy bẩy.

Rồi chợt sững.

"Lại là cậu sao, Mầm đậu?"

Cậu ngưng thở. Chỉ còn tiếng hồng hộc của kẻ đang đứng đối diện. Y, với mái tóc đen okappa, với đôi mắt lục lạnh lẽo, cậu nhận ra. Dù y tàn tạ. Khuôn mặt xanh tái và hốc hác. Mắt nhuốm chàm. Đôi tay buông thõng run bần bật. Người khoác độc chiếc áo sơ mi trắng rải rác những vệt nâu tơi tả, chiếc áo choàng đen nọ cuốn quanh hông rách rưới. Chỉ còn ánh nhìn sắc lạnh là mang chút sự sống, nhưng kỳ lạ, lại khiến cậu liên tưởng tới đôi mắt của một kẻ khác.

"Touya...?" - bật hỏi.

Y cau mày, không thèm nhìn vào mắt cậu. "Touya! Thế này là sao?!" - Cậu siết mạnh cổ tay y. Giật thót. Kẻ đối diện ném cho cậu một cái nhìn không thể giải mã.

"Touya?" - Y lặp lại - "Là cái gì?"

Trợn mắt. Nhìn y trân trân. Gợi về một cái gì đó. Một điều cậu không muốn tin. Im lặng. Và chợt đó làm y phát khùng.

"Mi thật là ngu!" - Y thét và túm lấy tay cậu lôi xềnh xệch. - "Dù không còn con mắt đó thì vẫn phải giữ cẩn trọng chứ!"

"Cậu..."

"Chỗ này nhung nhúc akuma!" - Y chạy về phía cầu thang bộ - "Phải thoát ra càng nhanh càng tốt!"

Hikaru tái mặt. "Aku... cái gì?" - cố dừng lại, nhưng sức mạnh buộc cậu theo y. Suy nghĩ không bắt kịp cơ thể, mọi thứ ù ù quanh tai. Như có một tiếng chuông vang trong đầu.

"Cách đây hơn 120 năm, từng tồn tại một tổ chức bí mật mang tên Giáo đoàn đen, trực thuộc Vatican, bao gồm những exorcist mang nhiệm vụ tiêu diệt akuma, những cỗ máy dựa vào linh hồn con người để sống..."

Gì chứ?

"...Trong số những exorcist, có một người mang tên Kanda Yuu..."

Cậu ngẩng lên.

Y không thể là...

Từ dưới cầu thang có tiếng bước chân nhộn nhạo.

Mình...

Cánh tay chợt khựng lại khi tới bậc, chân cậu mất đà lao xuống. Bậc thang trơn trượt tối mù. Tay vội bám vào vịn, tiếng xương trật răng rắc. "Sao mà..." Quay phắt lại, mắt đối diện y. Đôi mắt xanh trợn trừng kích động, đột ngột xua tan vẻ lạnh lẽo. "Có chuyện gì-" - cậu ngưng bặt khi nhận ra cái y nhìn không phải là cậu. Ánh mắt ấy xuyên thẳng ra đằng sau.

"Chết tiệt..."

Cậu giật bắn mình. Đằng sau tiếng nhộn nhạo lại một gần. Những kẻ dấn bước chuệch choạc, đôi mắt đờ đẫn như đã chết. Từ nhân viên văn phòng, giám đốc, tiếp tân, đến cả người dọn vệ sinh, tất cả dồn ra từ mọi hành lang, mọi cầu thang. Toàn thân cậu run rẩy. Những ngôi sao đen trên trán. "E... xor... cist..." - âm thanh từ họng họ rè như những cỗ máy.

"Touya... sao thế này? Cậu... đã làm gì?"

Y nheo mắt, tay nắm chặt run bần bật.

"Chỉ là lũ cấp một thôi..." - thì thầm.

Hikaru ngước lên. "Sao cơ...?" - kinh hãi.

Y lặng. Chợt kéo mạnh tay cậu. Cả hai giật lùi, chạy dọc theo hành lang. Những cái bóng lảng vảng chung quanh, những cái nhìn đờ đẫn vây lại. Cậu chợt đứng khựng. Trước mặt chắn một bức tường kính, nhìn ra cả tháp truyền hình Tokyo. Xung quanh những âm binh dồn vào góc. Y nhìn chằm chằm khung kính. Chỉ còn 4 mét.

"Mầm đậu, mi biết bơi không đấy?" Còn 3 mét.

"Mầm đậu?" Còn 2 mét.

"Trả lời nhanh, có hay không?" - Y thét lên. Còn 1 mét.

Cậu luống cuống. "Ờ..." - còn nửa mét - "...có, nhưng-" - những cánh tay đầu tiên vươn tới người cậu túm lấy ống tay áo bông đỏ.

"Vậy được rồi!"

Kể từ lúc y thốt ra câu đó, Shindou Hikaru hiểu mình đã hoàn toàn phó mặc số mạng cho con người ấy. Kể từ giây phút đó ý thức của cậu không còn hoạt động. Chỉ có các giác quan liên tục truyền những tín hiệu khẩn cấp. Bên tai cậu tiếng kính vỡ loảng xoảng khi thanh trường kiếm lục đâm thẳng ra ngoài, da tái lại khi khí lạnh quất vào mặt vun vút, miệng thở hổn hển lúc y ném mạnh cậu ra khoảng không bên ngoài, khi chiếc áo khoác đỏ tuột vào tay một âm binh nào đó. Rồi cả thể giới bỗng trôi tuột lên trên, những đám mây, những ngọn cờ đông, những ô cửa kính...

Sự rơi tự do tĩnh lặng hơn tất thảy. Cũng có thể đã có một thứ âm thanh phần phật bên tai, nhưng cậu để nó trôi qua đầu mình. Mọi thứ chợt nhòa đi, tất cả rồi biến mất. Cậu chợt nhận ra mình chỉ còn cách mặt đất một khoảng trời. Chơi vơi giữa không trung cho tới khi chạm đất. Chỉ còn cách sự yên bình vĩnh viễn vài giây. Chỉ còn cách Sai một khoảnh khắc...

Và đúng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu dường như đã thấy mái tóc dài đen chờn vờn trước mặt. Một hình bóng thoảng qua, một nụ cười chờ đợi.

Và trong cùng giât lát đó, cậu chợt buông lời thì thầm: "Anh có nghe thấy không...?"

 

.
.
.
"Đây này, nhìn như là vết máu."

"Cậu có thể nhìn thấy nó à?"

"Thì nó là cái tôi đang nói chứ đâu?"

"Cậu nghe được tôi sao?
Cậu nghe được giọng nói của tôi thật sao?"
.
.

 

Hết chương 10.