invitan: (Akira)
[personal profile] invitan
By: Pure Shikon


Fandom: Hikaru no Go
Diclamer: Không ai thuộc về tác giả!
Rating: K+
Genres: Humor
Summary: Akira từng là một đứa trẻ nhiều chuyện, và đây là lý do tại sao bây giờ cậu bé trở nên yên lặng.
From: fanfiction.net



Chapter I: Những câu hỏi và Bud Light

Sai lầm của Ogata-san khi đưa Akira-kun 4 tuổi đến nhà bảo tàng khoa học.

"Ogata-san, năng lượng mặt trời là gì?".
Thở dài. "Nó sử dụng mặt trời để tạo ra điện." 9024.

"Ogata-san, điện là gì?".
Thở dài. "Là thứ dùng để chạy đồng hồ bấm giờ khi chơi cờ vây." 9025.

"Ogata-san, năng lượng địa nhiệt là gì?".
Thở dài. "Là một dạng của điện." 9026.

"Ogata-san, sao anh thở dài nhiều thế?".
Thở dài. 9027

"Anh lại thở dài. Tại sao thế?".
9028, "Akira, em ăn trưa chưa?”

"Umm...," chibi Akira nhìn hơi bối rối, "Chưa, nhưng tại sao?".
9029, "Chúng ta đến quán Sushi đi.".

Nhìn một cách ngây thơ, Akira trả lời: "Đồng ý!"
Ngay lập tức Ogata thở phào nhẹ nhõm.

"Ogata- san, tại sao mặt anh tự dưng sáng bừng lên vậy?" bỗng thình lình.
Thở dài. 9030.

"Đến quán Sushi thôi, Akira.".
"Dạ, nếu anh nói thế, Ogata-san.".

“Ơn Chúa, cuối cùng con cũng được yên tĩnh!”

~*~*~*~*~

(Tại quán Sushi).

"Tôi có thể giúp gì cho hai cậu?" Một cô phục vụ tên Shindaiku hỏi.

"Wow. Cô đẹp thật đấy...".

"Ồ, cám ơn! Cậu bé lanh lợi thật. Con trai anh à?”

"Sao cô không hẹn hò với Ogata-san nhỉ?".

Ogata, “Không. Không có quan hệ gì cả.".

"Oh," Shindaiku cảm thấy lúng túng", Umm... Hai người muốn ăn gì?”

"Um... Ogata-san, sandwich có cái gì ở trỏng?".

Thở dài. 9031.

"Ờ, đầu tiên là bánh mì..."

"Thế có những loại nào?" 9032.

"Có loại của Pháp- ".

"Có thật họ là “Những người Pháp ngớ ngẩn” như trong phim “Monty Python tìm Chén Thánh” không?" 9033.

"Không. Mà ai cho em xem phim ấy?”.

"Ashiwara- san.".

“Ồ, là ư?".

"Dạ... vâng. Sao mắt anh thình lình tối lại vậy?" 9034.

"Ừ...ờ," Ogata nuốt nước bọt, "Dù sao thì, có bánh mỳ Pháp, bánh mỳ Ý-".

"Nó được làm ở Ý thật ạ?" chibi Akira hỏi. 9035.

"Không".

"Thế tại sao lại gọi là bánh mỳ Ý?" 9036.

"Vì..."

~*~*~*~*~

(20 phút, và sau 342 câu hỏi... ).

"Ok!" Akira thông báo, “Em biết em muốn gì rồi!”

Shindaiku vội vàng, "Được rồi, em thích ăn gì?".

"Em muốn một sandwich BLM!".

"Đư-Được rồi," Shindaiku ghi nguệch ngoạc,"Bơ lạc với sandwich mứt-".

"Bơ lạc với sandwich mứt” và “một sandwich BLM” giống nhau ạ?" 9378.

"Er, đ-đúng thế. Thế còn anh cần gì ạ?".

"Ở đây thứ nào nhiều cồn nhất?".

"X-Xin lỗi?".

“Tôi hỏi,” Ogata lặp lại, “Ở đây thứ nào nhiều cồn nhất?”

"Uhm... Chúng tôi có rượu Bud Light. Có được không ạ?".

"Được. Cho tôi 4 cốc".

“V-Vâng. Um... anh có lái xe không?”

"Có. Sao?”, Ogata hỏi.

"Oh! Um, không sao cả!" Shindaiku vội vàng đi ra, không quên cầu nguyện cho Akira. Cô nhanh chóng trở lại với những thứ họ yêu cậu, "Hai người có cần gì nữa không? Làm ơn hãy nói không”.

"Em thì không. Còn Ogata-san thì sao?" 9379.

"Để sau.” Anh nhanh chóng nốc bốn cốc Bud Light trước mặt.

~*~*~*~*~

(30 phút sau).

"Ogata-san, anh có sao không?" Akira hỏi đầy vẻ quan tâm. 13024. Phía trước đứa trẻ tội nghiệp là Ogata, hẳn các bạn cũng có thể hình dung giờ trông anh ta như thế nào. Ogata lắc đầu yếu ớt, sang trái và sang phải. Áo choàng của anh ta tuột ra ngoài, cà vạt thắt cẩu thả, và sơ mi thì tuột cúc.

Trước mặt anh là 16 lon Bud Light rỗng không. Đôi mắt mơ màng, và kính thì lệch qua một bên. Anh rơi khỏi ghế, rớt phịch xuống sàn nhà. Anh ta nấc lên, cười to, rồi cố gắng trèo lại lên ghế mình. Akira thấy điều đó trông vô cùng thú vị. Tôi thì nghĩ là dù cậu có hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu cũng vẫn sẽ cười mà thôi.

Shindaiku nhanh chóng tới bàn của họ và bắt đầu dọn lon. "Cậu bé," cô nói với Akira.

"Dạ?" 13025.

“Bố mẹ cháu có nhà không?”

"Chắc bây giờ otou-san về tới nhà rồi. Mà sao ạ?" 13026.

“Cháu có muốn bố đưa về không?”

"Dạ! Thế tại sao Ogata-san không thể đưa cháu về?" 13027

“Uhm..." Cả hai đều quay lại và đập vào mắt họ là Ogata đang thẳng hướng về bức tường. "Vì thế đấy," Shindaiku nói và chỉ tay vừa lúc Ogata đang chuyển hướng.

"Oh".

Akira theo Shindaiku tới máy điện thoại; và để cậu nhớ ra được số điện thoại nhà mình cũng cần một lúc lâu. Mãi sau tới 8 lần bấm lộn, cậu mới gọi được đúng số.

~*~*~*~*~

(//Blah// là Toya Mejin, "Blah" là Akira.).

//Alô?//

"Cha ạ?" 13028.

//Chào Akira, cha nghĩ con đang ở với Ogata. Có chuyện gì vậy?//
.
"Con vẫn đang ở với Ogata-san, nhưng anh ấy đã uống... 1...2...3...16 lon Dud Dark.

//Ý con là Bud Light?// (Im lặng) //Mười sáu!?//

"Dạ, hình như thế. Điều đó là xấu ạ?//

//Con đang ở đâu, Akira?//.

"Quán Sushi."

//Lát nữa cha sẽ tới ngay //.

"Dạ."

~*~*~*~*~

(2 phút sau).

Akira quay lại khi cha cậu bé bước vào quán Sushi. “Xin lỗi vì để con đợi lâu. Cha bị phạt vì chạy xe quá tốc độ-“

"Vậy Akira, lần này con đã hỏi bao nhiêu câu?”

"Con nghĩ con đã làm tốt nhất có thể!”.

"Ogata?" Toya Mejin quay về phía Ogata. Không hiểu sao mà có vẻ Ogata luôn đếm mấy thứ này một cách vô thức.

"13029," Ogata trả lời trong giấc ngủ.

"Wow! Đúng là tốt nhất có thể!” Akira bắt đầu nhảy lò cò xung quanh và vỗ hai tay vào nhau.

Toya Mejin quay về phía Shindaiku, " Anh ta trả tiền chưa?" Shindaiku lắc đầu, “Chưa”.

Mejin thọc tay vào túi quần của Ogata. "Ngài làm gì- ".

"Đây." Mejin giơ ra tấm thẻ tín dụng King Card của Ogata.

Shindaiku đi ra, rồi quay lại, và trả lại tấm thẻ. Sau đó Meijin nhìn ra cửa sổ và, nhờ cái khả năng phép thuật kì diệu của ngài, (KHÔNG!) Ashiwara đi vào và giúp ngài đưa Ogata vào cái xe tải mà họ đã mang.

Sáng hôm sau, Ogata tỉnh dậy trong phòng ngủ dành cho khách của nhà Meijin với một cơn đau đầu. Anh nhìn quanh, và nhận thấy Akira đang ngước lên phía mình. Đằng sau Akira là Toya Mejin và Ashiwara với vẻ mệt lử. Ogata nhìn họ và nói, "Tôi không thể tin là hai người lại lười đến như vậy, cả hai đúng là những tấm gương xấu!”

Anime falls!

End chap I.