![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Disclaimer: Không có ai thuộc về tôi, tới cả cái tựa cũng không +___+
Author: Invi.
Fandom: Hikaru no Go
Rating: K+
Genres: Drama/One-shot
Warning: Không màu sắc. Không ấn tượng. Không cao trào. Không kịch tính. Không angst. Không dằn vặt. Không đau khổ. Không bi kịch. Tóm lại: không gì cả.
Summary: Giấc mơ ẩn chứa Nụ Cười và Bình Yên.
A/N: Fic nằm trong chùm fic tặng dành riêng cho Sai-sama. Fic viết như một cái gì đó gợi lại, không có tham vọng, không có đầu tư, viết rất nhanh. Không có ấn tượng nào cả. Đơn thuần chỉ để tìm lại cảm giác viết fic. Và Invi cho rằng nó đã làm tốt nhiệm vụ của nó
"Tại sao anh lại biến mất?"
Cậu nhìn anh. Anh mỉm cười, đẹp dịu. Vẫn như thế. Vẫn là câu hỏi cậu đã lặp lại rất nhiều lần. Và anh chưa bao giờ trả lời - chưa lần nào. Cậu mở choàng mắt. Cái trần phòng đập vào mắt cậu. Nước ứa ra.
Hikaru nhỏm dậy. Vẫn là giấc mơ ấy, hàng đêm. Anh luôn trở lại, thực như chưa từng ra đi. Có ai biết được rằng cậu vẫn luôn gặp anh... trong một giấc mơ? "Sai..." Có những lúc cậu tự hỏi tất cả những gì đã xảy ra liệu có thật, và Sai, có thực là cậu đã từng gặp Sai...
Cậu chạy vội ra khỏi nhà, tay cầm mẩu bánh mì còn nóng. Cuộc sống của cậu như chưa từng thay đổi, nếu có khác chăng, thì đó là giờ cậu đã là một kỳ thủ chứ không còn là học sinh. Và nơi mà cậu tới không còn là cổng trường Haze - đó là Viện Cờ.
Chơi cờ luôn là niềm đam mê của cậu. Và cậu làm một công việc có thể chơi cờ vây cả ngày. Cậu mỉm cười. Đó luôn là điều Sai muốn. Hay đã luôn. Được chơi cờ vây suốt cả ngày. Cậu ngắm nhìn hai bàn tay. "Thật may, bởi vì em còn có một cơ thể, Sai..." Và cậu ngắm nhìn chung quanh. Tưởng như anh vẫn còn đây, tưởng như anh vẫn cùng cậu bước đi trên con đường này. Từng hàng cây, từng ô cửa sổ, con đường đến Viện Cờ tràn đầy hình bóng anh. Tưởng như anh vẫn luôn mỉm cười. Luôn luôn...
Một bàn tay đập khẽ lên vai Hikaru. Một cái vỗ và một nụ cười. Cậu quay lại. Là Waya. "Có gì mà đứng cười một mình thế?" Waya hỏi, như thay lời chào. Cậu không trả lời, chỉ hơi nghiêng mình. Vẫn như mọi ngày, cậu tới và cùng Waya tới Viện Cờ. Vẫn như mọi ngày.
Và đã tới. Cậu bước vào, hơi liếc qua căn phòng chất đầy kỳ phổ Shusaku. Anh đã luôn tồn tại, cậu biết. Không phải là một giấc mộng dài. Không phải là trí tưởng tượng của một đứa trẻ tự kỷ. "Sai" tồn tại. Và không chỉ mình cậu biết. Những kỳ phổ Shusaku kia là bằng chứng. Hàng trăm ván cờ trên mạng của "Sai" là bằng chứng. Anh tồn tại vì cờ vây. Anh sống vì cờ vây. Anh đã luôn sống bên cậu. Người ta bảo hồn ma không sống, nhưng nếu có, cậu tin chắc đó đã là anh. Bởi anh đã chơi cờ vây. Và chơi cờ vây là sự sống.
Akira bước qua cậu, lạnh lùng. Cậu cố cưỡng cái ý định ngoái lại nhìn. Và thực sự thì cậu cần gì phải hạ thấp mình trước kẻ tự cao đó chứ? Hắn thậm chí còn không thèm chào cậu. Cậu sẽ bước đi, phải, ngẩng cao đầu mà đi tới trước, không một lần quay đầu.
"Shindo, cậu lại ngoái lại đó hả?" Waya thúc mạnh vào sườn Hikaru.
Ừ thì, có lẽ cũng không hẳn vậy.
Hikaru bước vào phòng đấu. Những tấm nệm san sát đặt hai bên bàn cờ quen thuộc. Cậu đặt nhẹ người xuống. Akira sẽ không đấu ở đây, cậu biết. Lịch của cậu ra kín mít từ giờ tới cuối tháng, và phần lớn các trận đấu ấy diễn ra ở phòng Yugen. Luôn đi trước cậu một bước. Cậu mỉm cười. Tới bao giờ mới có dịp đấu với các kỳ thủ cấp cao? Và tới bao giờ... mới có dịp đấu với Akira? Cậu chợt nhớ tới lần đầu tiên cậu gặp cậu ta. Lần đầu tiên cậu biết tới một ván cờ thực sự. Và lần đầu tiên cậu thấy có những niềm đam mê sâu sắc tới vậy.
Waya nguýt nhẹ: "Ochi kìa!" Nhìn sang một bên, cậu nhận ra cậu bé đeo kiếng bước vào phòng cùng anh Isumi. Cậu gật nhẹ đầu và cười. Ngồi xuống nệm, cậu nhìn quanh đếm xem có bao nhiêu người quen đi qua. Cậu nhận ra một cô gái từng bị cậu đánh bại đang ngồi phía góc trái phòng, tay lăm lăm giữ chặt quyển sách nào đó. Rồi kia là
Đối thủ của cậu đã tìm được chỗ ngồi. Anh ta đặt người xuống nệm, khuôn mặt pha chút nao núng. "Onegaishimatsu" - cả căn phòng đồng loạt vang lên những tiếng chào. Và rồi, tất cả cùng chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng các quân cờ.
"Cạch"
"Xem em này Sai."
"Cạch"
"Em đang cầm lấy quân cờ này."
"Cạch"
"Anh có cảm thấy không?"
"Cạch"
.
.
Trời đã về chiều. Cậu thả từng bước dọc theo con đường tới Hội quán cờ. Ánh mặt trời đỏ rực hắt qua người cậu, làm nên cho chiếc bóng trải dài thượt trên mặt đất. Một khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu có thể bình lặng lại một chút. Cậu cười, mặt hướng xuống đất, "Sắp lại phải thấy cái bản mặt khó ưa đó..."
Có những lúc, cậu chợt quay lại bất thình lình, như để kiểm tra xem có ai mặc bộ đồ thời Heian với mái tóc dài thả buông bước theo mình trong im lặng không. Và rồi lại quay đầu về thất vọng. "Tại sao anh lại biến mất?" Câu hỏi lặp lại trong óc cậu không rõ là lần thứ bao nhiêu.
Tia mắt cậu chợt đụng phải Akira. Vẫn chưa tới Hội quán cờ. Cậu hơi ngạc nhiên. Hikaru không tin là Akira tới đón cậu, nhưng có vẻ đó là sự thật. Dáng cậu ta khẩn trương, lẹ bước thì Hội quán đi ra, mắt nhìn thẳng vào cậu không chớp.
"Shindou, có thể đi với tớ một lát...?"
Rồi không nói không rằng, Akira lôi cậu đi xềnh xệch, nhanh tới mức cậu cũng không kịp hỏi gì trong suốt quãng đường. Cậu chỉ kịp thấy tòa nhà xa dần, rồi cậu ra ga tàu, và tới những con đường rợp bóng cây.
"Sao, thế này được không?"
Tới lúc này Hikaru mới kịp quan sát chung quanh. Những cây phong, với chiếc lá gắn trên quốc kỳ của một nước nào đó mà cậu không nhớ. Rồi cậu nhìn về phía trước, một bàn cờ gấp gọn ghẽ đặt giữa hai người. Có lá bàng rơi.
"Tớ nghĩ thế này sẽ tập trung hơn."
Akira mỉm cười. Hikaru ngước lên phía trên. Cây phong... Không phố xá, không bàn ghế, không ồn ã. Chỉ có thiên nhiên, và mặt trời. Một nơi nào đó dường như không thể tồn tại ở chốn thị thành tấp nập này. Giống như nơi xưa anh đã từng ở, nơi xưa anh đã từng cầm quân cờ. Cậu cười. Nhớ tới cố nhân.
"Touya..."
Akira ngẩng đầu lên.
"Đã bao giờ cậu mất người thân chưa?"
Hikaru buột miệng hỏi. Akira im lặng. Một khoảnh khắc như kéo dài cả thế kỷ. Hikaru không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Cậu cũng không muốn biết. Một câu hỏi đơn giản chỉ để hỏi. Cậu không tò mò. Cậu không cần phải thế. Chỉ có điều, dường như cậu luôn cảm thấy một sự chia sẻ kín đáo từ phía Akira. Đơn thuần là một cảm giác nhẹ bẫng. Cậu gượng cười. Akira cũng mỉm cười. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen ấy, cậu cũng tự hiểu câu trả lời.
Mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình. Cậu có, và Akira cũng có. Waya, hay cả Ochi có lẽ cũng vậy. Không ai trong số họ có một cuộc sống hoàn hảo không tì vết. Nhưng cũng vì vậy, nên họ mới luôn có động lực để tiến lên phía trước. Dựa vào nỗi đau để bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
Và cuộc sống của cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Anh đến và anh đi, sự đổi thay ấy đã là mãi mãi. Vì anh mà cậu bước tiếp. Vì anh mà cậu tiếp tục chơi cờ vây. Vì anh mà cậu tiếp tục sống. Nỗi đau ấy đã trải qua một lần. Nó đủ đau để cậu có thể quên đi nỗi đau, đủ sống động để cậu luôn nhớ. Mãi mãi.
Mặt trời sắp lặn. Bầu trời ánh lên đỏ rực. Hoàng hôn.
Hikaru nhìn ra xa. Trong từng nước cờ cậu đi, Sai tồn tại. Trong từng giấc mộng cậu mơ, Sai hiện diện. Chưa bao giờ có sự chia cách thực sự. Chưa bao giờ.
Cậu nhìn đối thủ của mình. Vẫn là sự tập trung quen thuộc, vẫn là ánh lửa trong đôi mắt quen thuộc, cái thứ đã nhóm lên trong cậu niềm say mê đối với cờ vây. Cậu lại mỉm cười.
"Nghĩ sao?"
Đột nhiên cậu hỏi. Akira lại ngẩng đầu lên, hướng theo ánh mắt cậu xa xăm về phía mặt trời. Hoàng hôn đẹp vô cùng.
Bình yên...
The end.