Viết và lảm nhảm
22/6/09 07:34Về tới Việt Nam rồi riết cũng quen tiếng Việt, giờ lại muốn viết bằng tiếng Việt (chả biết có phải một điều đáng mừng không). Hôm qua sốt, đầu nhức như búa bổ, rốt cuộc không rõ hứng lên thế nào đi đọc lại 10 bài viết tặng HnG tháng 9 năm ngoái. Thấy mình nhớ HnG khủng khiếp, và nhớ thời kỳ cách đây độ 2 năm gì đó, lúc tinh thần HnG lên cao nhất ấy. Rồi sau đấy lại nhớ lan man tới việc viết.
Ừ, vốn là một đứa thích viết, nhưng ghét cảm nhận. Chính xác là ghét viết cảm nhận, nên ghét văn cũng là vì thế. Không biết có phải bởi vì tâm hồn quá khô khan không. Có lẽ cũng chả phải. Mình chả bao giờ tự nghĩ rằng mình là một đứa khô khan cả, có chăng thì không có cái chất lãng mạn cần có khi cảm thụ thôi. Cảm nhận và phân tích khác nhau, bao giờ cũng làm tốt phần phân tích, nghĩa là lý trí của mình tốt, nhưng phần tình cảm luôn kém. Có thể phân tích được cái hay của một thứ gì đó, nhưng khó mà cảm được rằng nó hay. May ra chỉ là tự nhủ mà thôi.
Nói cách khác, chả phải tâm hồn khô héo hay cái khỉ khỉ gì đó. Chỉ là khó khăn trong việc tạo cảm xúc, và càng khó khăn hơn trong việc diễn đạt cảm xúc. Vốn chưa bao giờ giỏi sử dụng ngôn từ bay bổng hay các thể loại hình ảnh ẩn dụ. Không giống Rei, không giống LA, không giống những đứa chuyên Văn. Có lẽ giỏi xây dựng tình tiết hơn, nghĩa là cái mặt lý trí nó vẫn tốt hơn. Nhớ hồi đầu mới viết bị chê là văn khô quắt khô queo, sau là nhờ đọc nhiều, bắt chước nhiều, văn nó mới đỡ khô. Nhưng bắt chước nhiều quá nó cũng hại, trước hết là cảm giác về nhịp văn bị mất, sau là tới cốt truyện cũng dở đi. Cái mâu thuẫn nó đẩy lên lớn đến mức chỉ có thêm một yếu tố lười chảy thây vào là nó biến thành writer's block luôn.
Chả hiểu sao tự dưng lại nghĩ ngợi lung tung. Tay thì cứ buồn buồn muốn viết mà viết ra lại toàn thứ không đáng đọc, rốt cuộc chả dám mang cho ai đọc. Lại buồn thêm.
Ừ, vốn là một đứa thích viết, nhưng ghét cảm nhận. Chính xác là ghét viết cảm nhận, nên ghét văn cũng là vì thế. Không biết có phải bởi vì tâm hồn quá khô khan không. Có lẽ cũng chả phải. Mình chả bao giờ tự nghĩ rằng mình là một đứa khô khan cả, có chăng thì không có cái chất lãng mạn cần có khi cảm thụ thôi. Cảm nhận và phân tích khác nhau, bao giờ cũng làm tốt phần phân tích, nghĩa là lý trí của mình tốt, nhưng phần tình cảm luôn kém. Có thể phân tích được cái hay của một thứ gì đó, nhưng khó mà cảm được rằng nó hay. May ra chỉ là tự nhủ mà thôi.
Nói cách khác, chả phải tâm hồn khô héo hay cái khỉ khỉ gì đó. Chỉ là khó khăn trong việc tạo cảm xúc, và càng khó khăn hơn trong việc diễn đạt cảm xúc. Vốn chưa bao giờ giỏi sử dụng ngôn từ bay bổng hay các thể loại hình ảnh ẩn dụ. Không giống Rei, không giống LA, không giống những đứa chuyên Văn. Có lẽ giỏi xây dựng tình tiết hơn, nghĩa là cái mặt lý trí nó vẫn tốt hơn. Nhớ hồi đầu mới viết bị chê là văn khô quắt khô queo, sau là nhờ đọc nhiều, bắt chước nhiều, văn nó mới đỡ khô. Nhưng bắt chước nhiều quá nó cũng hại, trước hết là cảm giác về nhịp văn bị mất, sau là tới cốt truyện cũng dở đi. Cái mâu thuẫn nó đẩy lên lớn đến mức chỉ có thêm một yếu tố lười chảy thây vào là nó biến thành writer's block luôn.
Chả hiểu sao tự dưng lại nghĩ ngợi lung tung. Tay thì cứ buồn buồn muốn viết mà viết ra lại toàn thứ không đáng đọc, rốt cuộc chả dám mang cho ai đọc. Lại buồn thêm.
Tags: