Chương 2: Giới ảo mộng. Lá phong. Gương vỡ.
Tán phong. Lá buông rơi. Lá phong nhuộm đỏ màu thế giới.
Con người. Hồn trôi nổi. Linh hồn tản loang khắp không gian.
Lơ mơ. Cảnh vật nhòe nhoẹt. Sắc vàng đỏ pha lẫn. Mắt khép lại rồi mở ra liên tục. Vẫn vậy. Không đường nét. Chỉ có ánh sáng đậm nhạt loang lổ. Có cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Người thanh niên thử nhấc mình dậy. Khác biệt. Thả lỏng hoàn toàn. Không chút dấu tích của trọng lượng, mà ngược lại, nhẹ bẫng. Mũi không thở. Tim chẳng đập. Hoàn toàn vắng bóng cái thứ mà người ta vẫn gọi là "sinh lực"
Ánh sáng chiếu dai dẳng. Cậu cúi đầu hồi lâu. Cơ thể cử động lẹ làng. Nhưng chẳng bận tâm, những gì người làm chỉ là bất động. Trôi dần qua, có thể nói là hàng giờ, mà cũng có khi chỉ trong giây lát. Thế giới này không hề tồn tại khái niệm "thời gian".
Dù vậy, hẳn là cậu đã không suy nghĩ. Chỉ im lặng và rỗng tuếch. Bởi vì nếu có chút ý nghĩ nào cắt ngang tâm trí, không gian này ắt đã đổi khác. Như trong những cơn mê, người chỉ mơ khi trong lòng có điều day dứt mãi không thôi.
Lâu. Cứ lâu như thế. Không rời. Ký ức mập mờ trở về. Đôi mắt nhắm lại.
"Đây là... đâu?"
Đôi mắt xanh bật mở to, lướt khắp chung quanh. Những tán phong trải dài đến vô định. Chân trời xa thăm thẳm. Mặt trời đỏ ánh hoàng hôn.
Bước tới trong yên lặng. Dưới lá phong đỏ, bên bở cỏ áy, chiếc hộp gỗ sừng sững giữa trời. Trên mặt dọc ngang đường nét. Bàn cờ phản chiếu ánh tà dương vàng nhạt. Tiến tới, cậu chạm khẽ tay lên phía trước. Chẳng có chút cảm giác. Chẳng hề... Miệng cười. Mắt không cười.
"Có bàn cờ mà không đối thủ. Có hình ảnh mà không cảm giác. Rốt cuộc đây là mộng hay thực? Là cõi tử hay dương thế?"
"Chẳng phải mộng, chẳng phải thực. Chẳng phải tử cũng chẳng phải sinh. Đây là Shangri-la, một cõi mộng ảo mơ hồ."
Ngước nhìn phía đối diện bàn cờ, nơi giọng nói vừa vang lên. Đã có người ngồi đó từ lúc nào. Dưới cành phong, mái tóc đen ánh tím trôi theo phương gió. Chiếc mũ eboshi luồn vào tán cây và vạt kariginu dài thượt phủ quanh thảm cỏ. Người mỉm cười, đôi mắt tím đen sắc như dao. Cốt cách toát lên vẻ thanh cao quý phái của một kỳ thủ đã xa xưa...
"Anh là ai?"
Cậu hỏi. Ngồi xuống một bên bàn cờ. Hai chiếc bình đựng quân đột ngột hiện ra. Như đã luôn ở đó. Người mới xuất hiện bình thản, giọng âm vang như dội tới từ nơi nào khác.
"Tôi là Sai, Fujiwara no Sai."
Mặt hồ làm bằng băng. Mênh mang. Người thanh niên áo đen quỳ xuống, soi bóng nước đông. Như một tấm gương phẳng lặng.
"Tại sao...? Nếu đã bắt ta chết? Tại sao còn làm chuyện này...?
Khuôn mặt đăm đăm nhìn tấm gương không rời. Giống y hệt. Chỉ khác về cơ thể...
"Người muốn gì thưa Chúa? Đã trăm năm... Sao lúc đó không hề cứu vớt? Sao tới giờ lại buộc ta quay về...?"
Bàn tay thu lại. Nắm chặt. Từng ngón tê cứng và tím ngắt. Đôi mắt xanh nheo lại. Gương mặt đó chẳng phải của anh. Thể xác này chẳng thuộc về anh. Thời điểm này cũng chẳng cần tới anh...
Chẳng hề...
"Xoảng!"
Những mảnh băng vụn vỡ. Ảo ảnh gãy đôi thành hai mảnh, để lại dưới khe nứt một dòng đỏ lịm. Người đứng dậy. Bàn tay run run thả lỏng. Nhắm mắt lại, người quay bước chân đi, để lại trên nền tuyết những vệt hồng nhàn nhạt.
Cũng chẳng còn là một exorcist.
Ánh sáng yếu ớt chiếu qua lăng kính đang tan, toả đủ bảy sắc rơi vào lòng hồ. Thăm thẳm.
.
.
"Thằng kia, đứng lại đã!"
Có tiếng sủa từ đằng sau. Nhưng chẳng quan tâm. Một khi đã quay đầu, chẳng ai có thể bắt anh trở lại. Mặc dù bước về phía trước cũng chẳng còn mục đích gì. Bởi vì, Số Mệnh nằm trong tay Chúa. Mà Chúa - tiếc thay - lại quá cao quý để ban cho bất kỳ ai một lời chỉ dẫn.
"Thằng kia, mày có quay lại không hả?"
Vút. Tiếng gió sượt qua lưng. Né sang bên, nhưng không đủ lẹ, cú đấm lệch sang vai trái. Ôm lấy bả vai, anh khẽ nghiêng đầu lại, trừng mắt. Đôi mắt xanh sắc lẹm, cứa đứt tinh thần kẻ trượt băng hiếu chiến. Hắn giật lùi, vẻ hung hãn chảy xuống, run rẩy. Chẳng nói chẳng rằng, anh quay người bỏ đi, mặc hắn ở đó một mình lầm bầm vài tiếng rủa.
"Cơ thể này..."
Cau mặt. Bàn tay vẫn ôm lấy vai.
"Mugen..." - Khẽ thầm thì.
Hết chương 2.
________________________________-
Author Note: Một số chú thích để có thể hiểu hơn về một số từ ngữ trong chap:
Shangri-la: Nhiều người Tây Tạng tin rằng sau Thế giới hiện tại của chiến tranh, bệnh tật, bất công, hủy hoại môi trường... sẽ là một thời kỳ mới của hoà bình, hoà hợp sắc tộc, nhân bản, cân bằng sinh thái... Tương lai này gọi là Shambhala hay Shangri-la. Nhưng cụm từ này xuất hiện như một địa điểm lần đầu tiên qua tác phẩm "Lost Horizon" (Chân trời đã mất) của James Hilton hơn khi viết về một nhà ngoại giao Anh gặp sự cố máy bay tại một vùng thuộc cao nguyên Thanh Tạng - nơi thiên đường hạ giới. Ngày nay, Shangri-la thường sử dụng như một phép ẩn dụ trong văn học để chỉ một thiên đường của hạ giới. Trong fic này, Shangri-la ngoài ý nghĩa về thiên đường, không hề mang bất kỳ một ý nghĩa nào khác.
Kariginu: Trang phục của Sai.
Eboshi: Cái mũ mà Sai vẫn đội.