![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Chương 4: Hỏi và câm. Máu và bàn cờ.
Tại sao, tại sao tôi càng hỏi, tại sao người càng câm lặng?
Tại sao, tại sao tôi càng câm lặng, tại sao người càng hỏi?
Shangri-la, Shangri-la với nắng và gió chan hoà, với màu vàng ánh đỏ phủ không gian. Thứ màu không sắc mà lập lờ, nhạt đậm đôi nơi, tự nhiên và hài hoà vô cùng. Tương phản với cái thực, cũng chẳng hề giống cái ảo. Không mang cái chết chóc của cõi âm, nhưng chẳng thể sống động bằng dương thế. Và nó là đây, và người ở đây, cùng những gì từng mong mỏi. Yên bình. Tĩnh lặng. Cờ vây. Và... Sai.
Mắt xanh to không chớp. Đâu phải kinh ngạc. Thế giới mà mộng là thực, thế giới mà tử là sinh, sinh cũng là tử, vậy sao phải ngạc nhiên. "Sai" vốn thật mơ hồ mà giờ đây cụ thể dưới hình hài một con người. Chẳng có gì kỳ lạ.
"Vậy anh là 'Sai'?"
Gật đầu.
"Vậy anh là kỳ thủ nổi tiếng trên mạng?"
Gật đầu.
"Và anh ở đây, trước mặt tôi?"
Gật đầu.
"Tôi chưa chết?"
Gật đầu.
"Nhưng tôi không sống?"
Gật đầu.
"Đây là Shangri-la... vậy là thiên đường hạ giới sao?"
Gật đầu.
"Và anh, anh ở đây chỉ để chơi cùng tôi một ván cờ?"
Gật đầu. Cười nhẹ nhàng. Chóp eboshi rung lên khe khẽ. Từng ngón tay nắm chặt cây quạt. Cậu liếc bàn cờ một lần nữa, nhanh như chớp, rồi lại ngẩng lên. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào con ngươi đen tím. Sai khẽ đưa mắt ra chỗ khác. Ngồi chỉn chu. Mắt xanh chằm chằm khó chịu. Con người sinh ra không phải để độc thoại.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Mỉm cười.
"Sao anh không trả lời?"
Mỉm cười.
"Sao giờ anh không nói gì nữa...?"
Lại mỉm cười, anh lắc nhẹ đầu. Cậu thừa rõ tại sao. Và anh cũng vậy.
“Anh không muốn nói? Hay do không phải lúc này?"
Im lặng. Đợi chờ. Một giây hay cả thế kỷ. Chẳng hay.
"Được thôi. Onegaishimatsu! Như anh muốn..."
Giọng vô cảm. Vô cảm như từ ba tháng nay. Phải rồi, đây không phải thực. Và bởi không phải thực, sẽ không có lời giải đáp cho mọi chuyện. Dẫu đã lờ mờ nhận ra xác thịt đang ở đâu đó khác, tuân theo một linh hồn khác, linh hồn mà xác thịt đó cho là mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đủ để cơ thể không cần quá gắng sức bảo vệ chính nó. Thay đổi, phải, sao không nhận ra được. Những cơn ác mộng hàng đêm, hàng đêm. Thi thoảng vẳng lại tiếng chuông, không phải từ đâu xa xôi và lạ lẫm, mà ngân nga trong đầu. Và trầm lặng. Và thanh âm đùng đục, như thể dây thanh quản làm bằng cao su.
Cạch.
Ấn mạnh quân đen xuống bàn cờ. Cậu chưa bao giờ mạnh tay đến thế. Dồn nén và bức bối. Những tưởng sẽ có một lời giải đáp. Ba tháng vật lộn với chính mình. Vật lộn với niềm tin mới từ đâu xuất hiện. Vật lộn với những lời rên rỉ bên tai.
"Nếu con không tin Chúa, Chúa không thể hại con được..."
Lời nói của một cỗ máy, ngờ đâu lại là sự đúng đắn hơn cả trong gần trăm ngày qua. So với ở đây. So với nơi này. So với sự câm lặng này. Và người thanh niên mang tên Sai kia, dù anh ta có thực sự là thiên tài, anh ta vẫn đơn thuần là một ảo ảnh, với nhiệm vụ đơn thuần là một sứ giả của Chúa. Cũng như, đơn thuần là một kẻ coi ngục.
Vì tất cả chỉ là ảo mộng. Tất cả chỉ là những hình bóng mỏng manh, có thể thực hơn ảo ảnh, nhưng ảo hơn thực chất. Những giấc mơ cậu từng có, cái hiện thực cậu đang đeo đuổi, ám lại và tái hiện ở đây, Shangri-la. Đây là thiên đường. Thiên đường chỉ có nhiệm vụ giam giữ linh hồn. Thiên đường không cần phải trả lời những câu hỏi. Cứ để đó, những dấu móc câu duyên dáng lờ lững trong không trung, xoáy mạnh và từ từ ăn mòn linh phách.
Hoàng hôn. Mặt trời vẫn treo trên ngọn phong cao, chưa hề dịch chuyển từ lúc nơi đây tồn tại. Ánh sáng đỏ tràn ngập khoảng không, bất diệt.
Và cậu, cậu nhìn lên vầng dương tà xa xôi, để cho ánh sáng nhuộm màu đôi đồng tử.
Còn anh, anh ngẩng mặt lên rất nhanh, thở dài, không ai hay biết.
Đâu đó chốn giá lạnh, nơi mà ánh nắng chẳng tràn tới, chiếc áo bông màu đỏ chậm chạp tiến đến căn nhà gỗ với mái vút cong. Tấm bảng hiệu treo dọc xuống, xơ xác và khô rạc đến tội. Mỗi lần tới đây, Shindou Hikaru đều có cảm giác tấm biển thêm cũ kỹ.
Dù sao thì, nếu có thể chắc chắn rằng chiếc bàn cờ của Sai còn vẹn nguyên thì cũng đáng, cậu nghĩ, hẳn là như thế. Chứ đời nào cậu phải vác xác ra đường trong cái ngày
Cậu vừa gặp Akira.
Ba tháng. Từ khi những cành hoa thu chớm tàn cho tới khi sương sớm có màu băng. Từng chút một, dù thật khó nhận ra. Nhưng Hikaru biết. Biết và đã hỏi. Câm lặng, thế đấy. Câu trả lời cho mọi việc. Lạnh lùng đi, cơ mặt của y hẳn đã đóng băng theo nhiệt độ ngoài trời. Chưa kể ngôn ngữ y sử dụng mấy bữa này có thể khiến một giáo sư ngôn ngữ học phải làm hẳn một chuyên san về sự nghèo nàn của tiếng Nhật ngày nay. Giọng y nhỏ như thầm thì, và cả ngày tự nhốt mình ở nhà, với cái lý do "trời lạnh" để khỏi tới Hội quán cờ hay bất cứ đâu khác.
Hiển nhiên Akira là kẻ may mắn, bởi Hikaru không phải người chấp vặt. Nhưng mà tốt hơn là y nên biết điều một chút - ít ra thì lời chào cũng đâu cần là một cái xô ngã (trừ phi thị giác và thính giác của y đã hỏng hoàn toàn - đó lại là một việc khác). Nhưng căn cứ vào sự nhanh nhẹn mà y thể hiện lúc rời khỏi cửa nhà ông cậu thì Hikaru dám chắc y còn khoẻ hơn một con voi nữa. Cậu tự cười thầm, lắc đầu chậm chạp, tay gạt bớt tuyết còn bám trên nếp nhăn áo. Để rồi xem, cậu sẽ không bỏ qua vụ này đâu.
Đôi mắt loé sáng khi cái cảnh đối thủ của mình bị bỏ vào vạc dầu sôi lướt qua đầu, Hikaru với tay lên chuông cửa. Bản "Auld lang syne" vọng ra lặp đi lặp lại. Ông vẫn vậy, cậu nghĩ, vẫn thích mấy cái thứ nhạc Tây cổ này. Sở thích cũng chẳng lấy làm kỳ quái, nếu ông không vừa pha trà vừa hát đung đưa - tưởng tượng xem - trà Nhật và nhạc Tây! Thường thì những nhà sưu tập đổ cổ có một chút lập dị, mẹ bảo, nhưng thực sự trong mớ đồ cổ của ông - ngoại trừ chiếc bàn cờ của Sai ra- cậu chẳng thấy cái gì đáng giá cả.
Cửa gỗ xịch mở. Lạnh lẽo kỳ lạ ùa ra. Ông cậu đứng thản nhiên, chẳng có chút vồn vã cởi mở như mọi khi. Hay thần mùa đông đã tới và mang nụ cười của ông đi rồi - cậu nhăn mặt - không chừng ổng cũng cướp cái đó từ y luôn. Chỉ có Sai là khác. Sai luôn cười...
"Cháu tới à, Hikaru? Vào đi chứ."
Ông quay mặt đi, rất nhanh, nhưng cậu vẫn kịp thấy một thoáng thất vọng trong đôi mắt xám già nua. Cũng có thể do cậu tưởng tượng. Mà cũng có thể - cậu lại tự cười - ông đang chờ thần đông giá tới trả lại chút ấm áp. Nghĩ tới ấm áp - cậu rùng mình - nơi này quá là lạnh. Vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa liếc nhìn xung quanh, cậu liến thoắng:
"Ông vẫn khỏe chứ ông? Trời hôm nay lạnh chết mất. Cái bàn cờ thế nào rồi ô…"
Chữ cuối tắc nghẹn trong cổ họng. Mắt trân trân dính chặt vào chiếc bàn cờ trên giá. Vết nứt chạy dài, cắm xuyên qua bởi một thanh katana. Lưỡi đen bóng sáng rực trong ánh mờ mờ của cửa tiệm.
"Sao... đó có phải là... Làm sao..."
Cậu chạy vội tới chiếc bàn cờ, mắt mở trừng trừng, miệng lắp bắp không thành tiếng. Cậu chạm tay vuốt nhẹ mặt bàn đã xây xước, móng tay lọt qua kẽ vỡ. Vài hạt bụi gỗ rơi lả tả xuống sàn. Chiếc bàn cờ cũ ngàn năm tuổi...
"Sao... sao nó lại ở đây... và sao... thanh katana này..."
Mắt chạm vào thanh kiếm đen cũng cũ kỹ y hệt. Con ngươi loé lên vài tia đỏ. Nước mắt rỉ ra.
"Ông rất tiếc, Hikaru."
Shindou Heihachi nói khẽ. Khuôn mặt vẫn lạnh như tiền. Nhưng trong âm có chút gợn tăn.
"Ông chỉ định mang xuống lau chùi. Nhưng một khách hàng vừa vào, và người đó lỡ tay..."
"Kẻ nào..?"
Giọng cậu run rẩy. Một cái gì đó ứa ra chực trào dâng bất cứ lúc nào. Người già cả lặng nhìn đôi vai rung rung của đứa cháu. Thoáng tò mò. Rồi ông đáp:
"Cũng vừa rời khỏi đây thôi, ngay trước khi cháu vào. Ông không rõ tên. Thằng bé chạy nhanh quá."
Lời nói từ tốn, nhưng vang lên như sét đánh ngang tai. Mình cậu giật mạnh, vội vàng quay lại. Đầu hiện lên hình ảnh kẻ vừa xô ngã mình trước hiên.
"Có phải là một thanh niên trạc tuổi cháu, để tóc okappa, mắt xanh cỏ, mặc đồ đen không?" Câu hỏi buột ra nhanh như máy.
"Cháu có thấy ư?" Ông hỏi như xác nhận.
Người cậu cứng đờ. Tay buông thả lỏng. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những thớ gỗ.
Loang trên bàn cờ, nơi thanh kiếm đâm qua, vệt máu mới khô còn rỉ rả.
Hết chương 4.