invitan: (Default)
[personal profile] invitan

Chương 7: Lặng im bị phá vỡ

 

 

Ván cờ ấy kéo dài vô tận
Một người không muốn kết thúc và một không muốn thua

 



Cạch.

Mái tóc đen khẽ lắc. Răng nghiến mạnh. Bình thản thường ngày bị át bởi những cơn giận dữ nôn nao. Nhưng không hề hé răng một lời.

Cạch.

Khí cờ dịu. Không quyết tâm mãnh liệt. Không hối hả. Đôi mắt chớp nhẹ. Sắc mặt chẳng đổi thay.

Cạch.

Bàn tay dằn mạnh quân cờ, tay kia chống thân cây như muốn đỡ lấy cả sức nặng.

Cạch.

Xếp nhẹ quạt một bên nhẹ nhàng, ánh mắt khẽ xao động.

Cảnh vật tỉnh bơ. Nhưng cây phong run bần bật. Từng đợt lá rải rác. Ngày và đêm có thể đã trôi qua lâu lắm. Thời gian, hoặc quá chậm để được coi là "chuyển động", hoặc quá nhanh để có thể nhận biết.

Ván cờ ấy kéo dài vô tận.

Akira rõ mình đang bị vờn. Mình cậu thừa hiểu sức mạnh của anh ta. Nhưng có lẽ đúng hơn là đang bị cầm chân. Anh ta không muốn thắng. Anh không cần thắng. Điều anh cần là giữ cậu ở đây. Anh ta dụ cậu vào kín đáo, rồi lại buông ra. Lúc cậu tưởng mình đã thắng, anh ta lại dễ dàng hóa giải. Ruột gan cậu nóng bừng. Cậu muốn kết thúc. Cậu phải kết thúc. Nhưng thứ quyền lực đó chỉ nằm trong tay kẻ mạnh hơn.

Cậu nhắm mắt lại.

Có 181 quân đen và 180 quân trắng... Một ván cờ có thể kết thúc khi số quân hết. Nhưng nếu anh ta không muốn, anh ta có thể kéo dài "thời gian" của mình. Và tự biện minh: đó chỉ là một cái chớp mắt.

Rất có thể, đó chỉ là một cái chớp mắt.

Một ván cờ cũng sẽ kết thúc nếu cậu đơn giản cúi đầu xuống và thì thầm "Tôi thua rồi", nhưng cả cậu lẫn anh ta đều hiểu điều đó sẽ không xảy ra. Ít nhất trước khi Akira nhận ra mình hoàn toàn không còn lối thoát.

Mắt vẫn nhắm chặt. Mệt mỏi. Chưa bao giờ cậu ít muốn chơi cờ hơn lúc này.
Tay buông lỏng ra, khiến cho quân đen rơi xuống đất. Tiếng "cạch" làm anh giật mình. Quân cờ lẩn vào trong thảm lá. Anh ngẩng đầu lên. Cơ thể cậu tựa vào gốc cây, ngủ ngon như một đứa trẻ.

Sai cào cào đống lá. Quân cờ đen đánh rơi nằm nghiêng trên bộ rễ. Anh nắm chặt lấy viên đá. Một hạt nước vương trên mi mắt.

Không cảm thấy.

"Ván cờ giữa những hồn ma..." - Chợt mỉm cười cay đắng.

 



Shindou Heihachi đánh rơi tách trà. Thứ chất lỏng văng ra tung tóe. Ông lập tức quay lại phía cánh cửa vừa bị đẩy một cách sỗ sàng kia. Đứa cháu thở hồng hộc, mặt đỏ dừ, hầm hầm tiến vào trong nhà.

"Cháu làm sôi cả bầu không khí, Hikaru à."- Ông già nói, vẻ mặt cố giữ thản nhiên.

"Cháu muốn biết... ông nhất định phải cho cháu biết..." - cậu rít lên qua kẽ răng - "Touya đến đây làm gì?"

Ông cậu im lặng. Bàn tay giữ chiếc khăn từ tốn lau trà đổ trên bàn và vạt áo. "Cháu dùng trà không Hikaru?"

"Ông đừng đánh trống lảng!" - Hikaru thả mình xuống nệm, chưa bao giờ giận dữ đến thế. "Thanh kiếm đó là sao? Thanh kiếm y dùng trên vô tuyến là sao?" Ánh mắt chạm vào chỗ trống trên giá kiếm.

"Không phải việc của mình thì không nên xen vào." - Heihachi chuẩn bị rót một tách trà mới.

Mái tóc hai màu như hóa điên. Cậu gạt tay sang bên, hất đổ tách trà vừa rót. Trà đổ ra bàn tay bỏng rẫy. Vội rụt lại, những ngón tay phồng rộp đỏ hỏn.

"Cháu nên bình tĩnh lại." - Ông lão nhún vai với lấy cái bình. "Đừng trẻ con như thế. Thằng bé đó sẽ ổn thôi."

"Cháu cóc cần cái ổn của ông!" - Chợt cảm thấy đau nhói khi mắt đụng phải chiếc bàn cờ. Cậu muốn tìm y. Đơn giản có thế. Tìm y và hỏi cho ra nhẽ. Tìm y và buộc y phải trả giá. Vì ba tháng rồi. Và vì ngày hôm qua. Cháy lên, cháy rực trong lòng cậu như lửa đốt. Đôi mắt xám của Heihachi xoáy mạnh vào mặt đứa cháu đầy dò xét. Hikaru vẫn ương ngạnh nhìn trân trân. Im lặng.

"Đủ rồi, Heihachi-san, tôi rất cảm kích, nhưng úp mở vậy cũng không cần thiết."

Cả hai quay ngắt, ánh mắt liếc cửa. Giọng trầm tĩnh quen thuộc của một người khách quen. Đôi mắt xanh quét qua căn phòng và dừng lại ở thanh katana đen bóng. "Ngài Kanda..." - Hikaru thì thầm. Không phải trút được gánh nặng. Không thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Kanda-san." - Người chủ tiệm gật đầu.

Đĩnh đạc. Người đàn ông mang một cái lạnh mơ hồ. Nắng tắt dần theo từng bước chân. Đôi vớ ướt sũng để lại trên sàn gỗ những vệt nước nhạt. Mũ đen lấp đi mái tóc bạc cột thành đuôi.

"Mong là tôi không làm phiền." - Giọng đều đều vô cảm.

"Tôi sẽ không nói vậy." - Shindou Heihachi quay mặt đi. - "Tôi định mời ngài dùng trà, nhưng có lẽ giờ đành bất lịch sư thôi." - Ông lão lắc lắc cái bình rỗng.

"Vậy thì ta nên bỏ qua cái thủ tục đó và đi thẳng vào việc chính nhỉ." - Đôi mắt xanh quét ngang mặt người thanh niên, tạo cơn gợn mình. "Ta sẽ cho cháu biết những gì ta biết, liên quan tới cậu bạn của cháu."

"Kanda-san?" - Cái tên buột ra, dường như ngơ ngác từ đôi mắt xám già nua. "Chuyện đó không phải khôn ngoan." - hạ giọng.

"Tôi biết việc tôi làm, Heihachi-san, và ngài không có quyền gì phản đối."

Hikaru làm một cử chỉ cau có. Cậu không ưa ông ta. Ngài Kanda Seiji này chưa bao giờ nằm trong danh sách chơi được của cậu. Shindou Hikaru ghét những kẻ ngạo mạn. Cậu thực sự ghét. "Ông có thể nói luôn được không? Tôi không có nhiều thời gian" - Nhát gừng.

"À, dĩ nhiên, cậu bé." - Ánh mắt xanh chiếu thẳng vào mặt cậu. Bàn tay vặn vẹo vào nhau, khiến xương cốt kêu răng rắc. Mặc cho cái nhìn khó chịu từ phía người chủ tiệm, người đàn ông đứng tuổi tiếp tục giọng đều đều ru ngủ.

"Mọi chuyện bắt đầu từ một lời tiên tri, chỉ một lời tiên tri mà ra..."

Hết chương 7.

This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting