invitan: (Default)
[personal profile] invitan

Disclaimer: Ước gì có ai đó thuộc về tôi, nhưng đó chỉ là một điều ước không bao giờ thành hiện thực! Mọi nhân vật đều thuộc về Hotta Yumi và Obata Takeshi trong tác phẩm Hikaru no Go.
Author: Invisible_girl
Rating: PG-10
Pairings: Sai and Torajiro.
Summary: Những giờ phút cuối cùng của họ...


"Lọc cọc, lọc cọc..."

Một chiếc xe ngựa đang đi trên con đường mòn xuyên rừng hoa Sakura với tiếng chim ca véo von. Cảnh vật quả thực là tuyệt đẹp trong cảnh hoàng hôn...

- Torajiro, cậu có chắc là cậu muốn đến đó không?

Một người thanh niên tóc dài màu hạt dẻ, mặc trang phục thời Heian với chiếc mũ dài lượn quanh trong chiếc xe ngựa và hỏi người bên cạnh. Đó là một người đàn ông trông còn khá trẻ, ông thản nhiên nhìn ra cảnh vật bên ngoài với câu trả lời trong đầu:

- Anh đừng lo, Sai. Tôi sẽ không sao đâu!

- Cậu đúng là người tốt. Đâu phải ai cũng dám đến nơi bệnh dịch đó!

Người thanh niên không lượn quanh nữa mà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Anh cũng nhìn ra cửa sổ. Torajiro thấy thế bèn gợi chuyện:

- Hoàng hôn thật đẹp phải không Sai?

Sai nhìn đăm đăm về phía mặt trời. Có cái gì đó không được bình thường. Anh bỗng cảm thấy lo lắng.

- Đúng vậy, hoàng hôn thật đẹp, nhưng...

Sai không nói thêm gì nữa. Anh sợ Torajiro bảo là anh lo xa. Nhưng màu đỏ như máu của mặt trời quả thực làm anh cảm thấy một tai họa nào đó sắp đến. Anh không thể giải thích được cảm giác đó, nhưng...

- Sai, anh đừng lo, tôi sẽ để anh chơi cờ vây mà! Thời gian của tôi chính là thời gian của anh!

Sai thở dài khi nghe Torajiro nói vậy. Thời gian ư? Phải, thời gian của Torajiro là thời gian của anh, nhưng liệu nó còn kéo dài được bao lâu? Anh sợ, rất sợ cái ngày mà anh phải rời xa Torajiro... Sai ngồi lẩm bẩm một mình:

- Hoa Sakura, mặt trời, máu, hoàng hôn,...

************

- Sai, tôi tìm được cho anh một đối thủ rồi đây!

Torajiro hồ hởi thông báo với Sai, hy vọng Sai sẽ mỉm cười. Nhưng anh không cười mà chỉ lẩm bẩm liên tục: Hoa Sakura, mặt trời, máu, hoàng hôn... Anh cảm thấy hiểm họa đến dần theo từng ngày. Dường như Torajiro cũng cảm thấy vậy, nên ông bảo Sai:

- Anh đừng lo lắng quá! Tôi ở đây bao lâu rồi mà vẫn khỏe mạnh bình thường thế này chứ có sao đâu!

Nghe thấy lời Torajiro nói vậy, Sai cảm thấy thanh thản hơn một chút. Nhưng màu đỏ của mặt trời vẫn làm anh cảm thấy bận tâm.

- Đối thủ lần này chính là viên quan tổng trấn nơi đây. Nghe nói ông ta cũng rất giỏi đấy! Anh chuẩn bị đi là vừa!

Torajiro vẫn nói một cách lạc quan, không có vẻ gì của một người mắc bệnh! - Sai nghĩ. Nhưng rồi anh lại lẩm bẩm: Hoa Sakura, mặt trời, máu, hoàng hôn...

**************
- Ngài quả thực là một người tốt, Shusaku!

Viên quan tổng trấn vừa đi những nước đầu tiên vừa nói. Torajiro không nói gì. Ông chỉ lặng lẽ di chuyển quân cờ. Nhưng thực ra là ông cũng có nói, và lời nói của ông thì chỉ một người nghe thấy.

- Anh thấy ông ta thế nào?

Sai không trả lời Torajiro. Anh chỉ lặng lẽ đọc những điểm cờ mà Torajiro cần đi vào. Anh cảm giác bất an này thật khó giải thích, nhưng anh có thể cảm nhận được thời khắc định mệnh sắp đến.

- Sao vậy Sai? Anh thấy khó chịu sao? Ngày hôm nay thật đẹp mà! Có hoa Sakura, lại còn vào buổi hoàng hôn nữa chứ! Hôm nay đẹp như cái hôm chúng ta mới tới đây vậy!

Sai giật mình khi nghe Torajiro nói vậy. Như cái hôm mới tới đây ư? Hoa Sakura, mặt trời, máu, hoàng hôn...? Sai run lên bần bật. Anh nhìn Torajiro chằm chằm. Và anh càng cảm thấy run lên hơn nữa. Thần chết, anh có thể nhìn thấy thần chết đang ở phía trên đầu Torajiro. Anh giật giọng: "TORAJIRO!"

Quá muộn rồi. Đã quá muộn rồi. Torajiro bỗng ho lên sặc sụa. Ông ôm chặt lấy ngực. Máu, máu chảy xuống thấm đẫm trên bàn cờ, nhuộm đỏ những quân cờ. Rồi ông ngã vật xuống...

- BẢN NHÂN PHƯỜNG SHUSAKU!!! Ngài làm sao vậy???

Mọi người xung quanh chạy vây lấy Torajiro. Và người cuối cùng mà ông nhìn thấy trước khi mọi thứ tối sầm lại là Sai.

***********

Sai...

Sai...

Anh đang ở đâu?

Tôi đã chết rồi sao, Sai?

Tôi xin lỗi...

Tôi đã không thể cho anh chơi cờ vây thêm một lần nào nữa...

Tôi vẫn chưa đưa được anh chạm tới nước đi thần thánh...

Sai, anh có nghe thấy tiếng tôi...?


**********

- Sai, anh làm sao vậy?

Sai giật mình khi nghe thấy tiếng Hikaru gọi. Thấy Sai không đáp, Hikaru nhăn nhó nói:

- Sao anh lại đứng ngẩn người ra dưới bóng cây Sakura vậy? Về đi thôi chứ?

Sai nhìn lại cây Sakura một lần nữa. Rồi anh mỉm cười và lẩm bẩm một mình:

Hoa Sakura, mặt trời, máu, hoàng hôn...

The end.