invitan: (Akira)
[personal profile] invitan

Diclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go.
Author: Invisible_girl
Genres: Drama/Horror/Mystery
Rating: PG-13
Warning: deathfic
Summary: Bản năng của con người là phải tồn tại bằng mọi giá.

With special thanks to andy-chan, K_chan, meo-chan, Thuỷ, ss Rei.

 


_________________________________

Tách.
Tách..
Tách...

“Ngươi biết không...”

Màu đỏ tươi sáng rực lên trong bóng tối đen đặc, và đặc quánh lại, chia làm hai, như thể đó là hai con mắt.

“Bản năng của sinh vật là phải tồn tại bằng mọi giá...”

Một thứ chất lỏng sền sệt chảy từng dòng dưới chân cậu.

"Trong hoàn cảnh không còn cách nào để tồn tại, kẻ sống sót là kẻ chỉ hành động theo bản năng!”

Từ trong màu đen bao trùm, đôi mắt đỏ tươi càng lúc càng sáng lên, và một khuôn mặt từ từ hiện ra...
Trắng bệch!

“Dù gì con người cũng chỉ là một loài sinh vật mà thôi”

Tách...
Tách..
Tách.

- Touya!

- Touya! Dậy đi chứ!

- TOUYA!

Cậu thiếu niên có mái tóc màu xanh cỏ gần ngang vai khẽ càu nhàu vài tiếng trước khi trở dậy. Mùi gỗ xộc vào khó chịu, và cả căn phòng có cái mùi ẩm ướt kỳ quái. Cậu hơi nheo mắt lại khi ánh sáng tràn vào phòng qua cái cửa sổ bé tẹo tít trên cao.

- Vẫn chưa ai tới à? – cậu hỏi, mắt hướng về người thiếu niên có mái tóc hai màu kỳ quái nửa vàng nửa đen.

Người kia lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại cười toe toét, y như thể đang ở trong một kỳ nghỉ vậy:

- Đừng lo, hôm nay thể nào họ cũng đến mà.

- Cậu còn cười được nữa!

Akira bực mình đứng dậy. Cậu vỗ vỗ áo vài cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ phía trên, rồi lại liếc xuống dưới, cố ước lượng khoảng cách từ sàn phòng cho tới cửa sổ.

- Họa chăng là tôi cao thêm 1 mét nữa thì may ra với được tới cửa sổ... mà quanh phòng lại chẳng có cái gì để kê cả... trừ...

Đôi mắt màu lục liếc nhanh xuống giữa phòng, nơi đặt một vật hình-hộp-chữ-nhật bằng gỗ đang đứng sừng sững. Nhác thấy ánh mắt của Akira, như một phản xạ, Hikaru nhanh như cắt lao tới ...ôm chầm lấy “vật thể” đó.

- Không được! Cậu không thể dùng bàn cờ để kê chân được!

- Nhưng chúng ta đang bị nhốt, cậu hiểu không, BỊ NHỐT!!! Cửa bị khóa, không tài nào phá được, vách tường dày cả thước là ít! Bây giờ ngoài cách trèo qua cửa sổ thì còn cách nào nữa, ĐỒ NGỐC!!!

Akira chợt im bặt, như thể vừa lỡ lời. Cậu khẽ lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác.

- Nếu không phải do cậu thì tôi đâu có bị nhốt?

Dường như đụng chạm tự ái, Hikaru ngay lập tức cãi lại:

- Có ai bắt cậu đi tìm tôi đây?

- Cậu nói thì hay lắm. Tự dưng buổi đêm đi lang thang, hại mọi người phải chia ra mà đi tìm cậu trong cái mê cung này/

- Tại... tại cái bàn cờ đấy chứ... – Hikaru chợt đỏ mặt lên, không rõ vì tức hay vì thẹn.

- Thôi bỏ đi, cậu khỏi cần giải thích nữa!

Akira nói với giọng nhấm nhẳn. Cậu thử gõ gõ vào cánh cửa ra vào bằng gỗ dày. Rồi cậu rút ra từ trong chiếc ba lô bên cạnh một vật dài, cán đen. lưỡi mỏng. Phải, một con dao!

Một tiếng thét vang lên thất thanh. Giật mình, cậu quay lại phía sau, và đập vào mặt cậu là bộ mặt kinh-hãi-một-cách-ngớ-ngẩn của kẻ có mái tóc hai màu, người hình như đã từng có kỷ niệm không mấy vui vẻ với dao kéo.

- Cậu... câụ biết dùng... thứ đó không đấy?

Thoạt đầu, khuôn mặt Akira hơi ngây ra. Nhưng ngay sau đó, nó đột ngột cau lại một cách bất thường, mà thường những cái gì bất thường chẳng mấy khi là một dấu hiệu tốt.

- TÔI ĐÂU PHẢI TRẺ CON MÀ KHÔNG BIẾT DÙNG DAO CHỨ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akira dựa đầu vào vách tường mệt mỏi. Mặt câu hơi tái lại. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm một màu đỏ, chiếu xiên qua cửa sổ. Trời đã về chiều.

- Thử mọi cách rồi! – cậu lẩm bẩm – Cửa khép kín đến nỗi không có lấy một khe hở để nạy.

- Thế cái gì đã làm sập cửa vào nhỉ? – Đến lượt Hikaru soi mói từng thớ gỗ - Gió mạnh đến thế cơ à?

- Bây giờ mà cậu còn quan tâm tới việc đó nữa! – Akira ôm đầu – Không phải gió thì là cái gì? Ma à?

“Có ma thật mà!” – Hikaru chực gân cổ lên phản đối, nhưng rồi vẻ mệt mỏi của Akira khiến cậu thôi. Mệt, mà cũng phải, từ sáng tới giờ cả hai người đều chưa ăn uống gì. Hikaru buột miệng:

- Cậu... có thấy khát không?

Bầu không khí đột nhiên trở nên im phăng phắc. Mà chính xác hơn thì mọi thứ xung quanh vốn đều đang im ắng cả, chỉ có điều việc những tiếng cãi nhau quen thuộc biến mất khiến sự im lặng ấy trở nên xa lạ. Câu hỏi của Hikaru, không rõ vô tình hay cố ý, đã đưa cả hai người trở lại cái vấn đề bức bách nhất hiện giờ: Nước! Người ta có thể không ăn gì trong 10 ngày, thậm chí 2 tuần, nhưng chỉ có thể chịu khát được khoảng 3 ngày. Và cái ngày đầu tiên trong 3 ngày đó sắp sửa trôi qua...

Nhưng ngay lập tức Akira ngẩng đầu lên, thở hắt ra:

- Cậu mở ba lô của tôi, tìm thử dưới đáy xem.

Hikaru làm theo, cũng không hẳn là một cách ngoan ngoãn. Và cậu lôi ra một vật hình trụ bằng nhữ trong suốt, chứa đầy thứ chất lỏng sóng sánh, một vật mà đối với cậu bây giờ còn quý hơn vàng: một chai nước!

- Touya, cậu có mang nước à? – Hikaru quay đầu lại sửng sốt.

- Là anh Isumi đưa trước khi đi tìm cậu! – Akira thở dài- Tôi không nghĩ sẽ cần tới nó.

Hikaru nhìn chai nước ngần ngừ.

- Cậu cứ uống đi, nhưng nhớ tiết kiệm. Chúng ta chỉ có một chai thôi.

- Cậu không cần à? – Hikaru quay sang với cái nhìn đầy ý nghĩa/

- Đến khi sắp chết khát thì tôi sẽ uống.

"Đâu cần phải tự làm khổ mình thế chứ?" - Hikaru thầm nghĩ. Cậu mở nắp chai nước ra, rồi rót nước vào nắp chai một cách từ tốn. "Dù sao cũng phải tiết kiệm" - cậu đặt chai nước xuống sàn, từ từ nhấp miệng vào nắp nước.

Akira nằm dài trên sàn, gối đầu lên tay, mắt khép lại. Cơ thể cậu rã rời, lại cộng với cái đói và cơn khát luôn cồn cào. Một ngày sắp trôi qua và chưa có một dấu hiệu nào của việc hai người sẽ được giải thoát. Tất cả những nỗ lực của cậu để ra ngoài đều không có tác dụng gì ngoài việc khiến cho cậu mệt lử. Thứ cậu cần bây giờ có lẽ là một giấc ngủ dài, để rồi tiếp tục cầm cự tới ngày mai, và ngày kia, và...

"Bộp!"

Tiếng động vang lên đột ngột khiến Akira giật mình ngồi dậy, quay phắt lại. Và cậu hoàn toàn bị sốc trước cái cảnh tượng mà cậu đang chứng kiến: chai nước nhựa lăn ngang trên sàn gỗ, nước đổ ra sàn lênh láng, nhanh chóng thấm vào các khe gỗ, và bên cạnh là kẻ-luôn-làm-hỏng-chuyện cũng đang nhìn chai nước với đôi mắt tròn xoe.

Akira vội vàng chạy tới chỗ chai nước, mà không, "vồ" mới là từ chính xác nhất ở đây. Nhưng trong chai không còn giọt nào! Việc tiếp theo cậu làm là ngay lập tức... vục mặt xuống vũng nước bên cạnh, mạnh tới nỗi sàn phòng rung lên bần bật. Nhưng điều đó không có ích gì hơn là việc tự làm đau mình, bởi nước đã rút hết qua các khe li ti dọc theo thớ gỗ.. Tất cả những gì còn sót lại là một chỗ gỗ ẩm ướt.

- Shindo, cậu...

Akira ngồi dậy, nhìn trừng trừng vào mắt Hikaru, khuôn mặt đỏ lên bừng bừng. Hikaru lùi lại phía sau đầy cảnh giác:

- Nó tự đổ mà... không phải tại tôi...

- Tự đổ??? Lý do hay nhỉ!

- Tôi thề là nó tự đổ! – Hikaru đưa tay phải lên phía trước, lùng túng bào chữa.

- Ồ phải! “Tự đổ”! Và ba ngày nữa thì chúng ta sẽ chết khát!

- Nhất định sẽ phải có ai đó đến chứ!

- Thế nếu không ai tới thì sao?

- Nếu thế thật thì đằng nào mà chúng ta chẳng chết rục ở đây!

- Phải, cậu thì muốn chết sớm, nhưng tôi thì không!

- Tôi nói rồi, nó tự đổ! Tôi không động gì đến chai nước ấy cả!

- Đồ ngang như cua! Một việc đơn giản là nhận lỗi mà cậu cũng không làm được à?

- Tại sao tôi phải nhận lỗi vì cái việc mà tôi không làm chứ?

Khuôn mặt Akira đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa. Nếu căn cứ vào nét mặt cậu thì có vẻ cậu rất muốn đấm Hikaru một quả. Mà xét theo hoàn cảnh ấy thì điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng Akira không làm như thế. Không phải là cậu không muốn mà là không thể...

Sắc mặt cậu đột ngột tái xanh cả lại. Đôi mắt lục dại đi, và thân hình cậu đổ sấp vào Hikaru.

- Touya? Hey...

Hikaru đỡ Akira lên, vỗ vỗ vào mặt cậu. Nhưng mi mắt của Akira đã sụp xuống.
Bất tỉnh!

Hikaru đập mạnh vào vai Akira, nhưng đôi mắt lục vẫn không chịu mở ra.

- Này, Touya...

Hikaru đưa tay lên trán người thiếu niên tóc xanh, và ngay lập tức rụt tay lại. Cả người Akira nóng ran lên, và cậu chợt nhận ra cái bộ mặt đỏ bừng khi nãy rất cỏ thể không chỉ do tức giận. Akira bị sốt!

Lắc đầu thở dài, Hikaru đặt Akira sang một bên. Bị sốt, mà lại trong hoàn cảnh không thức ăn và nước uống bị đổ thế này, cậu không biết cả hai sẽ còn cầm cự được bao lâu, Hy vọng duy nhất lúc này là sẽ có ai đó tới, hoặc cùng lắm thì hy vọng trời sẽ mưa tạt qua cửa sổ... Cậu nhìn khuôn mặt xanh xao của Akira, và buông một câu, không rõ là định trách ai:

- Đâu cần phải tự làm khổ mình thế chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tóc.
Tóc..
Tóc...

“Ngươi thấy không?”

Lại là ánh mắt ấy, sáng rực lên một màu đỏ. Nhưng lần này nó sáng hơn, và đỏ hơn rất nhiều... màu đỏ tựa hồ màu của máu...

“Kẻ sống sót là kẻ chỉ hành động theo bản năng!”

Tóc...
Tóc..
Tóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu thiếu niên mái tóc hai màu ngồi dựa vào tường, đầu gối co lên, hai cánh tay đặt một cách tự do lên trên gối, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn đăm đăm vào người có mái tóc màu cỏ đang nằm dài trên sàn gỗ với khuôn mặt không còn mấy sức sống và đôi mắt nhắm nghiền. Cứ chốc chốc, cậu lại thở dài một cái. Từ lúc nào, sự lo ấu của Akira đã chuyển hết sang cậu, đánh bật đi những tàn tích của cái thứ từng được gọi là “sự lạc quan”. Ngày thứ hai đã sắp trôi qua, họng cậu đang cháy lên vì thiếu nước, và dạ dày cậu liên tục bị cơn đói hành hạ vì không có thức ăn.

Cậu hơi quay đầu ra giữa phòng. Chiếc bàn cờ bằng gỗ vẫn đứng sừng sững, và không hiểu sao nó có một sức hút đến lạ lùng. Mặc dù mặt bàn cờ láng bóng, không một vết trầy, nhưng nó vẫn không có vẻ gì là một bàn cờ mới. Cả thân gỗ toát ra một vẻ lâu đời, và cái mặt láng bóng ấy chỉ có thể là tác phẩm của những cơn gió sau bao năm. Cậu luôn muốn được cùng chơi cờ với Akira trên mặt bàn cờ ấy, suốt cả ngày, và sẽ là suốt cả đêm nếu ánh trăng đủ sáng. Xét cho cùng thì việc chơi cờ cho qua ngày trong lúc chờ đợi cũng không tệ lắm, ít ra thì còn hơn là ngồi không một chỗ trong cơn tuyệt vọng. Vậy mà...

Cậu lại liếc nhìn Akira, lòng nóng rực như lửa đốt. Nếu là bình thường thì cơn sốt này đối với cậu ra chắc chẳng là gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ. Nhưng đó là nói “lúc bình thường”, là lúc bên cạnh luôn có đầy đủ thức ăn, thuốc men và có người chăm sóc. Còn hiện tại thì ngay cả nước uống cũng còn thiếu, cậu ta lấy đâu ra sức để chống chọi lại chứ? Trong đầu Hikaru bắt đầu xuất hiện cái viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng. Nếu mọi người không đến, hoặc giả vì lý do nào đó không đến kịp, Akira rất có thể sẽ nguy đến tính mạng. Cậu lắc đầu quầy quậy, hai tay ôm lấy trán bất lực.

“Chỉ hy vọng chữ “nếu” kia không xảy ra!”

Ngẩng mặt lên nhìn trần phòng, Hikaru đột nhiên mỉm cười, không phải là nụ cười vui vẻ như ngày thường, nhưng cũng không chắc đó có phải là nụ cười buồn hay không. Cậu chỉ cười vu vơ, tự cười chế giễu chính mình. Trước đây cậu chưa từng phải chăm sóc ai bao giờ, người ốm thì lại càng không. Và, mặc dù khi lớn lên, cậu cũng đã biết cách quan tâm tới người khác, do ảnh hưởng từ một người đã đi xa, nhưng cậu đâu có biết phải chăm sóc người bị sốt như thế nào? Huống chi đằng này điều kiện tối thiểu để làm việc đó cũng chẳng có nữa là...

Những tia nắng cuối cùng sắp tắt. Trong hoàn cảnh này thì người ra thường làm gì nhỉ? Cầu Chúa, chắc thế, như thể mình là những con chiên ngoan đạo nhất trần đời. Nhưng cầu Chúa thì có giúp ích gì chăng? Nếu làm như vậy thì Chúa thực sự sẽ giúp, vậy tại sao... tại sao người ấy vẫn không thể trở về? Nếu Chúa trời là có thật thì hẳn ông ta là một kẻ vô tình!

Hikaru bất giác đưa tay chạm vào vầng tránh của Akira. Vẫn nóng ran, và càng lúc càng nóng hơn. Tình hình có vẻ càng lúc càng xấu đi. Cậu rùng mình.

“Người đã mang đi một người quan trọng của con, bây giờ người còn định cướp đi một người nữa hay sao?”

Mắt cậu hơi nhòa đi. Nhưng cậu không khóc. Cậu không thể khóc được. Đôi mắt của cậu khô rang, như thể tuyến lệ đã biến đi đâu mất. Cậu đứng lên, và rồi lại quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau, đầu ngẩng về phía cửa sổ.

“Chúa, con xin lỗi. Con không cố ý xúc phạm Người... Chỉ xin Người... làm ơn... cho con biết con có thể làm được những gì... để cứu cậu ta...”

Cậu cúi đầu xuống, cố gắng lắng tai nghe một giọng nói vẳng lại từ đâu đó. Nhưng không có gì xảy ra cả. Tĩnh lặng. Và mặt Akira càng lúc càng tái, hơi thở lúc ngắt quãng, lúc gấp gáp, đôi mắt vẫn khép chặt im lìm. Hikaru vẫn tiếp tục quỳ.

Căn phòng tối đen đi từ lúc nào. Chỉ có ánh trăng chiếu vào lờ mờ. Hikaru nhìn vào cái bóng của mình hắt trên vách tường, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng không có gì xảy ra cả.

“Mình ngốc thật!” – Cậu lắc đầu tự nhủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hikaru đang đi dọc theo một hành lang tối. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng cũng đủ để nhận ra đó là nơi nào. Chính là hành lang của ngôi biệt thự bỏ hoang giữa rừng, nơi mà cả đoàn đã phải ở tạm qua đêm. Cậu bước đi, không ý thực được mình đang làm gì, và tại sao lại ở đây. Cứ như thể chân cậu tự bước đi theo sự sai khiến của người khác vậy.

Chân cậu dừng lại trước của một căn phòng, và chỉ cần nhìn thoáng qua bề ngoài cũng đủ để nhận ra cánh cửa đã bị khóa kín. Cậu dừng lát. Nhưng ngay sau đó, đôi chân cậu lại bước thẳng tới cánh cửa phòng không chút ngập ngừng. Trong một thoáng, tưởng chừng như cậu sẽ đâm sầm vào cửa, nhưng không, cơ thể của cậu đã tự động... bước xuyên qua nó, như thể cánh cửa đã hóa thành không khí vậy.

Căn phòng tối đen. Cũng chẳng có gì lạ, bởi đó đang là ban đêm. ÁNh trăng chiếu sáng lờ mờ, lúc rạng lúc tối, nhưng cũng vừa đủ để Hikaru có thể thấy hai bòng người ở một bên phòng. Hai cái bóng rất quen...

- Anh Isumi, tỉnh lại đi!

Tiếng hét vang lên cùng với những tiếng lịch kịch. Hikaru vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai bóng người vật lộn, trong đầu không có một ý nghĩ nào cả.

- Anh Isumi, em là Waya đây này, nhớ không?

Hai bóng người tiếp tục vật lộn, người thấp hơn cố đẩy người kia ra. Tiếng thở hồng hộc xem lẫn những tiếng gầm gừ kỳ quái.

- Anh mất trí rồi à?

Tiếng thét rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Hikaru vẫn nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt, đôi mắt mở to khi nhận ra hai người đó là ai. Và cuối cùng, điều tệ hại nhất cũng xảy ra...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng gào vang lên xé toạc cả bầu không khí đang quánh dần lại.

Và... Shindo Hikaru giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng ban mai luồn qua cửa sổ.

- Wa... Waya...?

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã sang này thứ ba kể từ cái ngày Akira bị hôn mê, và mọi chuyện càng lúc càng trở nên tệ hại. Hikaru nép sát vào vách tường, tay vắt lên trán, đôi môi nứt nẻ cố hớp lấy từng hớp không khí, mắt lờ đờ như người bị mộng du. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng như thế, đặc biệt là từ sau giấc mơ hôm vừa rồi

Cậu cũng thấy tự lạ với chính mình. Đáng ra lúc ấy cậu không nên để bị bận tâm bởi một giấc mơ ngớ ngẩn, nhưng không hiểu sao cậu không thể thôi nghĩ về nó. Thậm chí cậu cũng không chắc đó có phải là một giấc mơ hay không, bởi vì cảm giác đó rất thật... thật như thể chính cậu đã trải qua chuyện đó vậy. Và đặc biệt là tiếng gào... lúc tỉnh đậy hình như cậu còn nghe thấy tiếng gào ấy vang vọng...

Nhưng điều mà khiến cậu bận tâm nhất lúc đó là tại sao Isumi và Waya cũng bị nhốt như cậu và Akira? Người ta hay nói ban ngày mong muốn hay suy nghĩ nhiều đến việc gì thì ban đêm sẽ mơ thấy việc đó. Chẳng lẽ chuyện bị giam ám ảnh cậu tới mức ấy ư? Nhưng đương nhiên là cậu đâu có muốn, hay thậm chí nghĩ tới chuyện hai người đó bị nhốt? Ngược lại, họ phải tự do thì mới có thể cứu cậu và Akira, đó mới là điều cậu hy vọng. Vậy tại sao cậu lại mơ thấy như vậy nếu nó không phải là thật, hay không phải là một điềm báo?

Điềm báo? Hikaru giật nảy cả mình. Mấy ngày này cậu luôn tự hỏi tại sao cho tới giờ vẫn chưa có ai tìm ra hai người? Ngay cả khi căn biệt thự có rộng như mê cung đi nữa thì vẫn không thể có chuyện tất cả mọi người tìm khắp ba bốn ngày mà vẫn không thấy. Rất cỏ thể... không chỉ cậu và Akira... mà tất cả những người khác đều đã bị nhốt cả lại... ở nơi này...

Nơi này là một nơi lạ lùng, rất lạ lùng, và cậu đã biết điều đó ngay từ khi mới đặt chân vào. Một căn biệt thự bỏ hoang giữa rừng trúc, đó đã là điều lạ rồi, chưa kể nó lại được xây bằng loại gỗ dày, chắc chắn và kiên cố. Phía trên cánh cửa gỗ có khắc một dòng chữ, rất nhỏ và có lẽ chỉ có mình cậu để ý. Lúc đó cậu cũng chưa thấy dòng chữ đó có gì đáng quan tâm, nên cũng không nói ra. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì dòng chữ đó quá đỗi kỳ quái:

“Bản năng của con người là phải tồn tại bằng mọi giá!”

“Tồn tại bằng mọi giá à? Nói thì dễ lắm!” – cậu cười mỉa mai – “Làm như đây là một cuộc thi xem ai “tồn tại” giỏi hơn ấy!”.

Vào bên trong mới thấy căn biệt thự rộng đến như thế nào. Những hành lang chạy lung tung, ngoắt ngoéo, vòng vèo như một mê cung. Cứ như là căn biệt thự xây lên chỉ để người ta đi lạc, giống như ở một thần thoại Hy Lạp nào đó cậu đã đọc trong truyện tranh.

Rồi cậu chợt nhớ lại đêm hôm ấy, cũng như trong giấc mơ vừa rồi, chân cậu tự động đi tới chỗ bàn cờ, hoàn toàn không có sự điều khiển của bộ não. Cậu không rõ tại sao cái bàn cờ ấy lại có sức hấp dẫn đến thế. Lúc đó, cậu đơn thuần là cảm thấy một mùi “hương” quen thuộc, tự dưng đầu óc trống rỗng, và chân cậu tự bước theo cái “hương” ấy vậy

Hikaru lại liếc nhìn Akira. Tình trạng của Akira xấu đi từng giây, nhịp thở càng lúc càng không đều, thậm chí có lúc chân tay hơi co giật, và bây giờ chạm vào người cậu thì bỏng rẫy như chạm phải ấm nước sôi vậu. Hikaru cắn chặt môi. Nhìn người bạn của mình chết dần chết mòn mà không làm gì được chưa từng là một việc dễ chịu.

Bất chợt cậu lại nhớ lại giấc mơ của mình... những tiếng thét... tiếng kêu... tiếng gầm gừ nhỏ... Cậu hơi rùng mình. Cậu không hiểu hết những gì Waya nói, nhưng cậu biết chắc chắn đó không phải là việc tốt lành gì. “Waya...” – cậu cảm thấy lo lắng – “Hy vọng anh không sao...”

“Dù sao... cũng mong đó đơn thuần... chỉ là một giấc mơ bình thường...”

Đột nhiên, cậu cảm thấy đầu mình trở nên nằng nặng, chóng váng. Cậu thử nhấc tay lên, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn rã rời. Mi mắt cậu sụp xuống, giấc ngủ đến nhanh như một sự bắt buộc không thể cưỡng lại. Mọi thứ xung quanh mờ đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đen.
Đen như mực.

Có một thứ gì đó siết chặt lấy cổ tay cậu. Và rồi một cái gì đó sắc nhọn cắm phập vào da thịt cậu, khiến cho thứ chết lỏng tanh tưởi bắn lên mặt cậu.

Đau!
Nhói!
Buốt lạnh!
Tê cứng!

“Làm ơn... đừng...” – cậu rên lên van vỉ trong cơn đau nhức buốt.

Sáng.
Sáng dần lên.

Thứ đó hiện rõ dần dưới ánh sáng. Đôi mắt cậu mở to hoảng loạn.
Sợ!
Đôi mắt màu lục... lóe lên... và chuyển dần sang màu đỏ... Rồi khuôn mặt ấy hiện ra... trắng bệch!

“Đừng...”

“AKIRA!”

Đôi mắt nâu bật mở ra. Kinh hãi. Rồi chớp chớp. Hikaru thở hổn hển, cố gắng tự nhấc mình dậy một cách khó nhọc. Rồi run rẩy, cậu đưa hai cánh tay lên trước mặt. Vẫn còn nguyên! Cậu cất ra một tiếng thở nhè nhẹ, nhưng lòng không nhẹ nhõm đi chút nào. Giấc mơ này... y như thật... và...

Ác quỷ... Akira...

Cả người cậu run lên bần bật. Căn phòng tôi om, hầu như không thể nhìn thấy gì. Đó vẫn còn là ban đêm. Cậu cố ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường gỗ. Đầu cậu nhức như búa bổ.

Có một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ to để Hikaru nhận thấy. Nghiêng đầu khó khăn, cậu thều thào:

- Tou... Akira?

Tiếng "kẹt" vang lên như đáp lại. Hikaru gọi lần thứ hai, giọng khản đặc:

- Akira, cậu... tỉnh rồi à?

Hình thù màu đen ở góc tường từ từ đứng dậy. Đôi mắt màu lục lóe lên như mắt mèo. Người ấy quay về phía Hikaru, tiếng thở hoàn toàn biến mất.

- Nước...

Giọng người đó rung rung, nhưng lại vang như thể vọng lại từ cõi âm.

- ... cho tôi nước...

- Aki... ra...?

Hikaru giật lùi về phía sau chột dạ. Đôi mắt lục chợt thay đổi. Con ngươi từ màu xanh chuyển dần sang màu tím... và cuối cùng... đỏ rực!

- Nước... - Giọng người thiếu niên vang lên khô khốc.

Giấc mơ hiện lại rõ mồn một trong đầu Hikaru. Cậu sợ hãi, lùi dần theo từng bước tiến của Akira. Mà không... con người đang tiến về phía cậu không thể là Akira... hay có lẽ là không còn... Thực ra đó là...

...ác quỷ!

- Nước...

- Akira, cậu làm sao vậy?

Hikaru cố dịch chuyển về phía sau, dọc theo mép tường trong cơn hoảng loạn. Một điều gì đó... kinh khủng... sắp xảy ra... và cậu biết điều đó. Tim cậu đập thình thích, lưng va mạnh vào một bức tường khác. Giật mình, cậu nhận ra mình đã ở góc tường.

Đã ở góc... bị dồn vào góc... như một con thú bị săn đuổi!

Im lặng.

Sự tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn có tiếng thở hổn hển của con mồi. Yên ắng một cách bất thường... Tim cậu đập càng lúc càng mạnh, tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

Đã ở đường cùng!

Một cảm giác lạnh buốt xâm chiếm cậu. Đôi mắt đỏ càng lúc càng tới gần hơn, sáng rực lên như một bó đuốc. Hikaru cắn mạnh vào môi, cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng:

- A... Akira... Là cậu... phải không?

Hơi lạnh trườn quanh đôi bàn tay cậu, rồi luồn lên cánh tay.

- A... ki... ra...

"Phập!"
Những tia chất lỏng bắn vào mặt cậu.

Nhói!
Cơn đau như muốn xé toạc cậu ra làm đôi!

Cánh tay cậu....
... đứt rời!


Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng cậu đông cứng lại. Từ phía khuỷu tay trở xuống không còn cảm giác gì nữa. Nhưng cậu biết thứ chất lỉng ấy đang chảy ra ròng ròng, ướt đẫm cả tay áo cậu.

Căn phòng chợt sáng bừng lên. Ánh trăng rõ và sáng vằng vặc, xuất hiện đột ngột không biết do cố ý hay vô tình. Cậu nhìn xuống cánh tay. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là những dòng chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra như nước... Máu! Máu chảy từng giọt tong tỏng, nhỏ xuống sàn nhà thành từng vũng, thấm đẫm vào từng thớ gỗ.

- Akira...

Giọng của Hikaru không còn chút sức sống nào. Đôi mắt cậu hoa lên, mọi thứ trở nên lờ mờ. Nhưng cậu tỉnh táo... vẫn còn tỉnh táo...

Người ta vẫn nói rằng trước khi chết thì con người rất tỉnh táo...

Ở bên cạnh cậu, Akira... không... ác quỷ đang vục mặt vào vũng máu...
...uống!

- Sau khi hết khát... cậu sẽ làm gì...? ...Bản năng của cậu....

Người thiếu niên có mái tóc hai màu thì thào ngắt quãng. Chút sinh lực cuối cùng đang rời bỏ cậu.

- Akira...

Đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên, tóc xõa ra che kín mặt.
Và đôi mắt nhắm nghiền lại...

...
.............
..............................

- Hik... Hikaru...

Người thiếu niên có mái tóc màu cỏ run rẩy khẽ lay người còn lại. Đôi mắt đã trở lại màu lục vốn có. Nhưng... đã muộn...

"Kẻ sống sót là kẻ chỉ hành động theo bản năng!"

Cậu quỳ xuống, hai tay đập mạnh lên sàn khiến cho gỗ kêu lên răng rắc.
Rồi cậu ngẩng đầu lên trần nhà, giọt máu chưa kịp khô khẽ lăn xuống.

"Bản năng của con người... rốt cuộc tôi và cậu đều đã hiểu..."

"Là phải tồn tại bằng mọi giá!"

Cậu ngước nhìn người từng là bạn của mình đang nằm im lìm ở góc tường.
Đói.

"Kẹeeeeeeeeeeeeeeet!!!"
Cánh cửa gỗ chợt mở toang ra.

Ánh trăng tắt dần. Bầu trời trở lại tối đen như mực.

Có tiếng mưa rơi... lộp độp...

The end.

 

This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting