[HnG-DN] Death Go - chapter 5: Tang
Disclaimer: We don't own Hikaru no Go or Death Note. They belong to Hotta Yumi, Obata Takeshi and Tsugumi Ohba
Genres:: Death fic
Rating: PG-13
Pairings: Sai & Hikaru
Summary: Nếu người nhặt được Death Note không phải là Raito Yagami... mà là một cậu bé và một con ma?
Warning: Xuyên tạc HnG, xuyên tạc DN, không dám đảm bảo gì về số phận của Sai và Hikaru
Gift fic for Sai-sama, though you're not the main character...
Chapter 4 | Chapter 6
Chết.
Có một lúc nào đó, cậu đã tin rằng đó là một giấc mơ. Và những cơn ác mộng chỉ là một ảo ảnh nhất thời.
Ký ức nhòa nhạt.
Cậu nhìn thấy chị của Mitani ôm xác em gào khóc.
Cổ họng nghẹn lại, đắng nhắt.
Cậu tin rằng những hình ảnh ấy sẽ bị xóa sạch sau khi cậu tỉnh giấc. Cậu tự cắn mạnh vào tay mình. Cậu đã tự cắn mạnh vào tay mình. Có một lúc nào đó cậu đã cảm thấy không đau...
... Bởi vì nó chẳng thấm gì so với nỗi đau khi biết tất cả là hiện thực.
“Nó đâu có tiền sử bệnh tim...”
Cậu nhắm mắt lại.
”Nó là một thằng bé ngoan...”
Cậu nhắm mắt lại.
”Dù có lúc nó đã gây thất vọng...”
Cậu nhắm mắt lại.
”Nhưng nó thực sự đã rất ngoan mà!”
Cậu nhắm mắt lại.
~*~*~*~
“Hikaru...”
-...
“Hikaru”
-...
Sai muốn lay người Hikaru, nhưng anh không dám chạm vào người cậu. Thở dài thườn thượt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã buông xuống, đen đặc, không một ánh sao. Những nhành cây in dưới ánh đèn đường, bóng hắt ngang tường nhà, rung trước gió như những bóng ma nhảy múa. Có tiếng khóc đâu đây.
Cậu cũng nhìn. Đôi mắt dại đi, cô hồn.
Bố mẹ đã cố nói chuyện với cậu cả ngày hôm nay. Nhưng vô ích. Hikaru tự nhốt mình trong phòng, thậm chí không thèm động tới bữa tối. Tất cả những gì cậu làm là lặng lẽ ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm ra bầu trời đen đặc. Quyển sổ Death Note vứt chỏng chơ ở xó nhà, mở to ra. Dòng chữ “Mitani Yuuki” in rõ.
- Chết có đau không Sai?
Sai quay người lại, hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu cậu bé mở miệng cả tối hôm ấy. Nhưng tới lúc nhận ra ý nghĩa của cây hỏi, anh lại quay đi.
“Anh nghĩ là cậu ấy đã không đau...”
- Dù sao thì giờ cũng khỏi lo nữa rồi nhỉ, Sai... Đã có người chết... rồi mà...
Giọng cậu khô quắt. Bàn tay Sai run lên bần bật. Các cơ mặt co giật liên hồi.
“Em biết... anh không hề...”
- Em xin lỗi.
Vai cậu rung rung. Sai lại gần cậu. Anh thấy đệm ướt đẫm. Mùi mằn mặn thoảng không gian. Hikaru...
- Em... lúc đó em đã cố tình mang nó theo... Em đã nghĩ... có thể một cách nào đó... một ai đó sẽ chết... và em...
“Hika...”
- Em đã.. thực sự mong ai đó sẽ chết...
Cậu ngưng một lát. Tiếng thở cậu nặng trịch.
- Lúc đó... em chợt nghĩ... đáng ra em phải chết thay cậu ấy mới phải...
“Hikaru...”
Sai muốn nói gì đó, nhưng anh không biết nói gì. Nên làm gì... và cần làm gì...
“Em... muốn chơi cờ vây không?”
Hikaru im lặng. Cậu co mình vào hơn.
“Em có thể... có lẽ em nên đốt nó đi...” - Anh ngập ngừng.
Cậu vẫn im lặng. Nhưng ngay khi những lời Sai nói dội vào tai, trong đầu cậu hiện lên một cảnh tượng. Từ một giấc mơ.
Xé toạc làm đôi...
Cậu rên lên khe khẽ, rồi lại im lặng.
Mưa bắt đầu rơi... tí tách ngoài thềm.
Trời khóc.
~*~*~*~
Sáng hôm sau, Hikaru vẫn cắp cặp đi học, dù mẹ cậu đã khuyên cậu nên ở nhà. Sai lẳng lặng bước theo, không nói một lời. Anh đã sắp sẵn trong đầu, tới lúc thích hợp, anh sẽ lựa lời khuyên giải. Nhưng lúc này, có lẽ nên để cậu bé yên. Tuy vậy, Sai không thể tiếp tục yên lặng hơn được nữa khi Hikaru quẹo trái tại ngã tư tới sân ga: anh biết đó không phải đường tới trường.
“Hikaru, em cúp học à?”
Cậu bé không trả lời. Sai có cảm giác như đang phải chịu “hình phạt im lặng”, và những lúc như thế này khiến anh nhận ra mình đúng là một hồn ma...
Miên man trong dòng suy nghĩ, Sai không nhận ra mình đã tới ga tàu. Anh đã từng lên tàu điện ngầm vài lần – lần nào cũng thấy thú vị vô cùng. Nhưng có lẽ... lần này thì không.
“Hikaru, em đi đâu vậy?”
Cậu bé im lặng. Khuôn mặt có một vẻ rất buồn cười, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Mái tóc hai màu quay đi vẩn vơ, hòa vào dòng người trên sân ga.
Rồi Sai cũng rõ Hikaru định đi đâu. Những cây thánh giá, những bó hoa màu đen và quan tài phủ dọc xung quanh lối đi, trải đều khắp mảnh đất tang tóc: Nghĩa địa! Sai chưa từng ra nghĩa địa. Anh cũng chưa từng thấy một đám tang, thậm chí là đám tang của chính mình kia.
Hikaru bước giữa những tấm bia phủ hương khói, dẫm đạp lên những nhánh tầm ma. Cậu cố trốn vô góc nào đó thật kín đáo. Đi khắp mấy lượt bia mộ, nấp thử sau mấy nấm mồ, rốt cuộc cậu cũng tìm được một vạt đất đầy rêu bên tấm bia lớn nhất, có lẽ của vị quan chức cao cấp nào đó. Đứng lại, Hikaru mở cặp ra.
“Chúng ta đi khỏi đây đi, Hikaru!”
Sai nói, giọng (cố tỏ ra) cứng cỏi. Hikaru vẫn không thèm trả lời. Cậu lôi từ trong cặp ra một cái xẻng bự, không rõ kiếm từ đâu, và ném xuống vật màu đen quen thuộc. Sai vội lùi ra xa kinh hãi, tự hỏi bằng cách nào mà cậu bé có thể mang nó đi – và giấu được anh. Dưới ánh mặt trời, dòng chữ trắng bạc chết chóc lấp lóa.
Cậu bé bắt đầu đào. Những nắm đất đen ẩm ướt dạt ra. Mùi tang tóc tràn ngập khong gian. Tiếng kèn đám ma văng vẳng. Tiếng gào khóc của các linh hồn. Sai run lẩy bẩy. Quanh những tấm bia mộ là những thứ nhờ nhờ như sương, nhưng chuyển động lẹ làng như sinh vật sống. Anh biết đó là gì, và chỉ mình anh có thể thấy. Chỉ một hồn ma như anh mới có thể biết chốn này mang màu sắc tang thương đến thế nào. Anh ước gì Hikaru có thể thấy, anh ước gì cậu bé có thể chia sẻ được cảm giác ghê sợ mơ hồ đang đong đầy linh hồn anh, ...
Không hề biết tới những suy nghĩ vương vấn trong đầu con ma, Hikaru vẫn mải miết đào. Cậu, phải, sẽ không đốt nó. Hay đúng hơn, cậu không dám. Cậu đã chẳng còn dám làm bất cứ chuyện gì nữa. Màu bạc đâm vào mắt cậu đau nhói. Cậu phải chôn cái màu bạc này đi. Cậu phải chôn cái mùi mực hòa trộn mùi máu này đi. Cậu phải chôn cái chết đi, ở nơi mà cậu sẽ không bao giờ đến lần nữa cho tới cái chết của chính mình. Ngày hôm nay, Shindou Hikaru tự đào huyệt cho cái chết.
Và ngày hôm nay cậu đã thấy...
Hikaru thảy quyển sổ lóng lánh bạc bào cái huyệt.
Và đó là lúc cậu đã thấy...
Hikaru nhìn lên, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu khẽ mỉm cười như tự thỏa mãn.
Không một tiếng động, chỉ như một đoạn băng quay chậm...
Ngay khoảnh khắc đó, mắt cậu chạm phải đám tang đang tới từ phía xa. Và lơ lửng phía trên quan tài bằng gỗ đen bóng, phủ màu xám xịt lên trên gương mặt từng người trong lễ tang là con quái vật với những cánh tay lòng thòng kinh tởm... shinigami...?
Cậu bé vội ngồi thụp xuống. Những kí ức vừa mờ đi chợt bừng lên trong lòng Hikaru, như một ngọn lửa thiêu đốt ruột gan cậu.
“Ngươi đang sợ hãi đó ư?”
Phải rồi, cậu đang sợ hãi, sợ hãi tới bỏng rát.
“Vì ngươi đã có quyền lực lên Death Note, nên nếu ta hay ngươi tiếp xúc với hắn bây giờ, linh hồn đó sẽ biến mất, và mãi mãi không được siêu thoát...”
Mãi mãi, mãi mãi không được siêu thoát...
Shinigami cười đầy hoang dại, một quái vật đang cười... Hắn chạm những đốt tay xương xẩu vào quan tài. Những tiếng khóc vang gần hơn. Cô gái mặc đồ trắng nức nở chỉ còn cách cậu vài bước, mái tóc đỏ bết lại, khuôn mặt đẫm nước, giọng gào giờ đã khản, chỉ còn phều phào vài tiếng. Chị của Mitani, cậu nhận ra.
Hikaru muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng đôi chân cậu nặng như chì. Sinh lực như đã bị hút hết. Cậu bé liếc sang con ma như cầu cứu. Nhưng những gì cậu thấy là một linh hồn trong suốt, nằm phủ phục trên nấm mồ cao. Mùi tử thi xộc vào mũi. Sai nhìn trân trân về phía trước, ánh mắt chẳng còn chút thần sắc, cơ thể anh hòa màu với không khí. Không một tiếng động, như một cuộn băng quay chậm, cậu bé quay về phía trước, hướng mắt theo ánh nhìn của Sai. Và đôi mắt tưởng chừng chẳng bao giờ kinh hãi được nữa giờ mở trừng kinh hãi.
Đôi bàn tay trắng phếu của tử thần đưa dần lên khỏi chiếc hòm đen, từ từ lôi ra một thứ gì đó nhờ nhờ, quánh lại như một thứ chất lỏng sền sệt. Hắn nâng dần tay lên cao hơn, tiếng xương bẻ vặn vẹo kêu răng rắc. Cái thứ chất lỏng không màu ấy càng lúc càng đặc sệt lại, sệt tới mức như đang đúc thành tượng. Một cái đầu... rồi đôi bàn tay... đôi chân... một cơ thể với mái tóc đỏ trong bộ đồng phục quen thuộc... Mitani...
Hikaru không còn tin được vào mắt mình. Người cậu nhũn ra mềm oặt, đầu óc mụ mị đi. Mọi thứ đều tê liệt. Cảm thấy râm ran nơi cổ họng. Cảnh tượng đâm xuyên qua đầu cậu như một liều thuốc độc vô hình. Và nó bắt cậu phải đứng nguyên tại chỗ, chứng kiến cái thực tại mà cậu không muốn đối diện.
- Shindou... là cậu...
Tim cậu ngừng đập. Bàn tay của cái cơ thể gày gò trong suôt ấy hướng về phía cậu huơ huơ. Đôi mắt cô hồn mở to. Hai chân giãy giụa quằn quại, như chiếc áo trên móc treo tử thần.
Rồi từ cái nét mặt không chút biểu cảm ấy, từng giọt nhờ nhờ chảy dần xuống như nước mắt. Cả từ đôi bàn tay đang vặn vẹo, từ bộ quần áo bóng loáng, từ đôi chân đang co giật. Như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Gương mặt Mitani chảy dần xuống như sáp nóng. Tan, tan rữa, những giọt linh hồn sôi sùng sục. Biến thành hơi. Phách tan đi trong không khí, thành khói thành sương. Chỉ còn đọng lại một đôi mắt vô hồn mở to như cầu cứu. Và văng vẳng bên tai một giọng nói đến từ xa xăm.
- Cứu... tôi...
Những cụm bàng bạc nhờ nhờ của linh hồn loang dần ra không khí. Khi làn khói mỏng tới chỗ cậu bé đang đứng sững sau lưng mộ, ruột gan cậu cồn cào quặn thắt. Hikaru đổ quỵ xuống, tay ôm chặt lấy cổ. Trong một thoáng, không khí xung quanh cậu như biến mất. Máu, máu sặc sụa, màu tràn ra khỏi miệng, khỏi mũi cậu khi cái áp suất bên trong dồn ra quá lớn. Trong đầu cậu có một cái gì đó cựa quậy. Đau xé người. Nhưng dường như dây thanh quản của cậu không còn rung được nữa để mà gào mà thét. Hikaru quằn quại khi biết mình đang lịm dần đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào mê man, cậu kịp thấy một con ma chồm tới bi thương.
Và một shinigami nở nụ cười khoái trá.
~*~*~*~
Sai ngồi yên trên mặt đất run rẩy. Anh đã cố đánh thức Hikaru, nhưng mọi cố gắng của anh đều không được đáp trả. Anh đã thử chạy vòng, thử cúi mặt xuống tai Hikaru gần nhất có thể, đã thử hét xuyên qua đầu cậu. Vô ích. Có lúc anh đã thử cố chạm vào người cậu, nhưng rồi lại rụt ngay tay lại. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Một linh hồn tan chảy...
Mặt trời đang xuống dần. Trời đã về chiều. Anh tự hỏi lúc này đã có ai nhận ra sự vắng mặt của Hikaru chưa? Liệu nhà trường có báo về cho mẹ cậu bé không? Lo lắng...
Đã chẳng còn ai ở chốn này. Mặt đất trống trải, chỉ còn chút khói hương lẳng lặng. Shinigami cũng đã bỏ đi từ bao giờ. Anh rùng mình, hồi tưởng lại cái cảm giác lúc đó. Như cả ngàn mũi kim đâm vào người, tưởng chừng như cơ thể anh có thể ứa máu bất cứ lúc nào. Đáng ra anh đã phải biến mất...
Bỗng Hikaru trở mình. Sai vội lao tới chỗ cậu bé. Từ miệng Hikaru phát ra vài tiếng ú ớ. “Không... bố... mẹ... Sai... làm ơn...” Có lẽ cậu đang chiêm bao. Anh lắc nhẹ đầu. Đôi mắt chạm khẽ vào ánh bạc. Rùng mình. Lạnh toát!
Anh chợt hiểu hắn muốn gì. Và anh ở trong tay hắn nhu một vật hy sinh. Tất cả đã chỉ là một vở kịch. Vở kịch gồm một cậu bé ngây thơ, một con ma vị kỷ, một quyển sổ chết chóc và hai quân cờ thí mạng. Còn tử thần chính là khán giả, và đồng thời là đạo diễn giật dây tất cả. Hắn biết cách đánh trúng vào điểm yếu trong tim Hikaru, và điểm yếu trong tim anh.
Sai ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời. Bầu trời ánh hoàng hôn đỏ rực. Giữa nấm mồ và mùi tử thi. Giữa những linh hồn chưa siêu thoát.
...Anh sợ mất Hikaru, và Hikaru sợ mất anh...
Rồi anh nhìn quyển sổ bìa đen. Anh đã vị kỷ cuộc sống này quá lâu. Anh đã dựa vào sự sống của Hikaru quá lâu, nhiều hơn cái mức mà anh được phép. Dù muốn hay không, cái ngày mà cậu bé không thể ở bên anh được nữa cũng sẽ đến.
Run rẩy, bàn tay nắm chặt chiếc quạt, anh chậm chạp đưa tay kia với lấy quyển sổ. Sẽ là kết thúc...
Mặt trời khuất dần phía dưới đường chân trời.
Lặn.
~*~*~*~
Trời đã xẩm tối. “Sai?” Hikaru chậm chạp ngồi dậy. “Sai?” Cậu nhìn ra xung quanh. Những nhánh cây âm u quất ngang nấm mồ. “Sai?” Kí ức chợt ùa về trong óc cậu. Linh hồn Mitani... Shinigami... tan chảy...
“Sai?”
Tiếng gọi đi liên hồi. Nhưng không ai đáp lại.
Gió lướt qua mặt Hikaru, cuốn lấy bụi xoa vào mắt cậu. Vội vàng đưa tay lên dụi mắt, cậu cúi mặt xuống nền đất, vừa lúc ánh nhìn chạm phải những vệt máu khô loang lổ. Và chạm vào Death Note...
Hikaru chợt nhớ ra mình tới đây để làm gì. Cậu định liệng lại Death Note vào cái hố, nhưng chợt ngừng lại. Quyển sổ mở toang. Và trong đó có chữ.
Những dòng chữ được viết bằng thứ mực tím sắc và đượm, đẹp hơn mọi loại mực cậu đã từng thấy. Nét viết thanh thoát vô cùng, mang một cảm giác quen thuộc tới kỳ lạ. Linh cảm điều chẳng lành, Hikaru vội đọc lên thành tiếng.
Đừng lo cho anh. Anh đã đi rồi.
Hãy đốt ngay thứ này đi. Từ giờ em chẳng cần phải ngại ngần gì nữa.
Hứa với anh, hãy trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, và đạt được nước đi thần thánh.
Vĩnh biệt.
Cậu buông tay cho quyển sổ rơi ra. Nét chữ in sâu vào tâm trí cậu, như được khắc bằng một thứ dao tinh thần. Buốt. “Sai... nhưng... làm sao anh có thể viết...?” Hikaru mở to mắt, sự đau đớn ùa vào não cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ gì hơn. Trong cổ có cái gì đó nghẹn ứ lại. Định thần một lúc, khi lý trí hoàn toàn trở về với cậu, Hikaru mới nhận ra... Màu mực này... thứ chất lỏng này...
Linh hồn... tan chảy...
Cậu cúi đầu xuống. Nền đất in lên những giọt đỏ thẫm. Không gian lặng ngắt.
“Sai...”
no subject
Ôi chúng ta đã bỏ quên cái fic này mất rồi :("...TT___TT
Tuy vậy tớ vẫn chưa figure out sẽ tiếp tục fic kiểu gì đây >__<"