invitan: (Default)
[personal profile] invitan


Chap 1-3


Chương IV: Tồn tại hay không tồn tại?


Yasaki suy nghĩ một lúc, rồi cậu nói to vào máy: "Tengen!". Touya không tin nổi vào tai mình. "Cậu ta tự tin tới vậy sao? Trước một kì thủ 10 dan như mình?". Touya bắt đầu thấy mất bình tĩnh trước sự tự tin của cậu bé. "Sao cậu ta... có thể tự tin đến vậy?" - anh cảm thấy căng thẳng. Nhưng anh vẫn liên tục tự trấn an: "Không được, phải bình tĩnh, mình không thể thua được!". Anh nhìn trân trân vào màn hình mô phỏng bàn cờ. 5 phút... 10 phút... 15 phút trôi qua. Rồi cuối cùng, anh cũng nói được vào máy: "14-18!"

Hikaru nhìn vào màn hình. "Cậu ta hình như không muốn chơi mạo hiểm." - anh nghĩ - "Hình như đó là truyền thống nhà Touya. Nhớ lại trận đấu Tân kỳ thủ của mình... ". Hikaru nhìn Kouyo-sensei, lúc này cũng đang khoanh tay theo dõi màn hình chăm chú. "Trận đấu đó, bố Touya đã không rơi vào trận địa của Sai! Có lẽ cách chơi cẩn trọng và trực giác nhạy bén đã giúp ông trở thành một kỳ thủ xuất sắc như vậy!". Anh mỉm cười nghĩ, nhưng rồi lại lo lắng: "Nhưng liệu Touya có thắng được trước Sai không?"

Quả như Hikaru lo lắng, tình hình ván cờ diễn ra theo chiều hướng không thuận lợi cho Touya chút nào. Những nước cờ theo kiểu cổ của Yasaki đã làm anh lúng túng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Touya. "Cậu đang nghĩ gì vậy, Touya? Nếu lúc nãy cậu ăn luôn đám quân bên trái thì có lẽ tình hình đã không xoay ra thế này!"- Hikaru than thầm. Anh quay sang Kouyo-sensei, định bình luận gì đó, nhưng chợt dừng lại vì nụ cười của ông. Anh không rõ vì sao ông lại cười, do ông nhìn thấu được ý đồ của con trai hay vì ông đã tìm thấy được đối thủ của mình. Anh nhìn lại vào màn hình. Và đôi mắt anh mở to ra...

Nước cờ vừa rồi của Touya đã xoay chuyển tình thế. "Thì ra là vậy!" - Hikaru thốt lên thán phục - "Cái bẫy mà cậu ta đã giương ra ngay từ đầu! Thật không ngờ!".

Nhưng Touya vẫn chưa hết căng thẳng. Khuôn mặt anh càng lúc càng đỏ bừng lên. Cậu bé này hoàn toàn không đơn giản! - anh nghĩ. Và đúng như vậy, dù đang thất thế, nhưng Yasaki vẫn chưa hề biến sắc mặt. Và hình như, một lúc nào đó, Touya có thấy cậu ta khẽ cười. "Hình như cậu ta đang tạo ra một cái bẫy lớn hơn với mình!" - anh nghĩ - "mình càng phải thật thận trọng!"

Cái bẫy lớn hơn chính là đó.

"Touya chơi quá thận trọng!" - Hikaru không nhịn được bèn kêu lên - "Không lẽ cậu ta không nhận ra mình đang dần mất đi ưu thế vừa có được?"

Touya cũng dần nhận ra mình đang mất kiểm soát thế trận. Anh nhìn lại bàn cờ. "Khoan đã, sao mình có cảm giác dường như không có cái bẫy nào cả! Hay đó đơn thuần chỉ là..." - nghĩ đến đây, Touya mỉm cười -"...đó có lẽ chỉ là một cái bẫy tinh thần! Từ cái máy chơi cờ vây này, rồi nước đầu tiên của cậu ta, và nụ cười khẽ đó, cũng với lối đi của cậu ta, tất cả đều chỉ à một cái bẫy tinh thần!". Rồi anh lại tính: "Có lẽ... vẫn còn cứu vãn được tình thế, nếu mình đi vào đó! Nhưng... nếu thực sự có một cái bẫy mà mình không nhận ra thì...". Dường như cũng đoán được suy nghĩ của Touya, Yasaki vội đi một nước đẩy quân trắng vào thế nguy hiểm. "Cậu ta muốn mình quay về đây mà!" -Touya cười nhẹ - "nước cờ vừa rồi chứng tỏ suy nghĩ của mình là đúng. Thực sự chẳng có cái bẫy nào cả!" . Anh quyết định dứt khoát: "5-17!"

Yasaki lạnh toát cả người. "Sensei đã nhìn thấy rồi sao? Không thể nào!". Và từ lúc này, quyền kiểm soát trận đấu hoàn toàn thuộc về Touya.

Trận đấu đã kết thúc. Touya vẫn còn vã mồ hôi. Anh đã thắng. Dù Yasaki đã cố theo đuổi quyết liệt, nhưng anh đã thắng.

- Cậu khá lắm, Yasaki, bị gãy tay mà còn cố đến được đây! - Touya nói có vẻ hơi mỉa mai. "Không biết cánh tay đó có gãy thật không hay cậu ta cố tình làm mình mất bình tĩnh!" -anh nghĩ.

Yasaki không nói gì mà nhìn chằm chằm vào ván cờ. Cậu lẩm bẩm: "Nếu lúc đó mình dứt khoát ngay thì có lẽ đã không thua!"

- Đúng vậy, chỉ tiếc là cậu đã không dứt khoát!

Yasaki giật mình. Cậu không ngờ Touya có thể nghe thấy lời cậu nói. Rồi bỗng im lặng. Cả hai người đều im lặng và nhìn nhau trừng trừng. Và đôi mắt Yasaki đột ngột thay đổi, trở nên mơ màng lạ thường, và cậu nói nhẹ nhàng:

- Tôi sẽ không tiếc nuối.... cho tới khi tìm được người ấy!

- Sao cơ? - Touya ngạc nhiên hỏi - Cậu muốn gặp ai?

Yasaki rùng mình. Cậu nhìn quanh ngơ ngác:

- Không, tôi có nói gì đâu, thưa sensei?

"Thật kỳ lạ!" - Touya nghĩ - "Rõ ràng cậu ta vừa nói muốn gặp ai đó...". Nhưng anh không nói gì. Touya nhấc mình lên khỏi chiếc máy và bước ra khỏi căn phòng.Còn lại một mình, Yasaki nhìn đôi bàn tay mình và cười se sẽ:

- Nếu cứ thế này thì họ sẽ biết mất!

 

************

- Sao, cậu nghĩ thế nào hả Touya?

Hikaru hỏi ngay khi Touya vừa bước ra khỏi phòng. Touya lặng lẽ không đáp. Anh không vào phòng luận cờ mà đi thẳng ra khỏi cửa viện cờ. Hikaru lẽo đẽo đi theo, lẵng nhẵng hỏi Touya liên tục về Yasaki. Cuối cùng, không chịu nổi, Touya phát bực:

- Cậu nói ít thôi! Sai của cậu không còn tồn tại nữa đâu!

- Cậu... nói gì?

Hikaru nhìn Touya đăm đăm, biểu lộ một sự thất vọng ghê gớm, đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Nhìn thấy khuôn mặt Hikaru "tội nghiệp" như vậy, Touya đành thở dài:

- Hay... ít ra thì... cậu ta chưa trở thành Sai...

- Sao cậu nói vậy?

Touya hơi nhíu mày lại khi nghe cậu hỏi của Hikaru.

- Cậu ta... nói thế nào nhỉ... vẫn chỉ là một Tân kỳ thủ! Lối chơi của cậu ta tuy có giống thật, nhưng không phải là lối chơi của một kỳ thủ đầy kinh nghiệm như Sai mà tôi từng biết.

Hikaru nhìn Touya với anh mắt buồn bã. "Không lẽ... anh ấy không trở về...?". Touya cố né tránh ánh mắt đó của Hikaru. Rồi anh chợt sực nhớ:

- Nhưng... hình như... có một lúc... tôi có cảm giác cậu ta đúng là Sai...

- Lúc nào vậy? - Hikaru hỏi, trong lòng anh le lói một tia hy vọng.

- Cậu ta... uhm... tự dưng trở nên rất lạ, đôi mắt cậu ta hình như... có chút gì đó mơ màng, rồi cậu ta nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy...

- Cậu ta nói gì? - Hikaru hỏi giật giọng.

Touya cố nhớ lại:

- Hình như là cậu ta nói... sẽ không tiếc nuối cho tới khi gặp được "người ấy"...

- Vậy thôi sao?

Hikaru lại thừ người ra thất vọng. Câu nói đó không chứng tỏ được điều gì. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Nhưng rồi, Hikaru cố ra vui vẻ trở lại, anh bật cười:

- Touya, cậu ta giống cậu trong trận đấu Tân kỳ thủ lắm!

- Shindo!

Touya cảm thấy không khí thật gượng gạo. "Cậu ta làm sao vậy? Còn đùa được trong lúc này!". Và Hikaru vẫn tiếp tục "đùa":

- Tôi nói đúng mà. Cậu ta cũng háo thắng như cậu, cũng đã có lúc nghĩ sẽ thắng được đối thủ và kết quả là đều thua.

Touya không thể chịu nổi nữa:

- Cậu thì hơn gì tôi? Cậu thậm chí đâu có trực tiếp chơi ván đấu tân kỳ thủ ?

Nói rồi, Touya đã nhận thấy ngay mình vừa mắc phải một sai lầm. Anh vừa đụng vào nỗi đau của người bạn thân nhất. Giọng Hikaru vang lên nghèn nghẹn:

- Đúng vậy... là Sai chơi hộ tôi... Nếu lúc đó... tôi cho Sai chơi nhiều hơn...

Touya cảm thấy hối hận. Không khí phút chốc lại trầm xuống.

- Shindo... cậu có sao không?

Bờ vai Hikaru rung lên khe khẽ. Anh khóc. Anh đang khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Anh khóc như mỗi lần anh nghĩ tới Sai. Và lần này anh lại càng muốn khóc hơn bao giờ hết.

- Sai... anh không thể trở về sao... không bao giờ sao...?

Touya nhìn người bạn thân của mình tuyệt vọng. Anh phải làm gì... phải làm gì để giúp Hikaru thoát khỏi cái tâm trạng nặng nề đó?

- Shindo... chẳng phải cậu đã nói... Sai hiện diện trong từng nước đi của cậu sao? - Touya chỉ tay lên bầu trời đầy sao. - ... dù anh ấy không thể trở về, nhưng anh ấy vẫn tồn tại... bên trong cậu.

Hikaru vẫn khóc. Nhưng bờ vai anh không còn rung nữa. Rồi những giọt nước mắt thưa dần. Anh ngẩng đầu lên nhìn Touya. Phải, anh đã quên mất một điều, điều duy nhất đã khiến cho anh có thể tiếp tục chơi cờ vây cho tới bây giờ: cho đến khi nào anh vẫn tiếp tục chơi cờ vây, Sai vẫn tồn tại.

- Touya... cảm ơn cậu... Tôi... tôi quên mất...

Hikaru dùng tay quệt mắt. Khuôn mặt anh trở lại vui vẻ:

- Muộn rồi, hay là cậu đãi tôi đi!

- Sao tôi lại phải đãi cậu?

- Thì cậu đã thắng cậu ta mà!

- Lý do đó thật ngớ ngẩn!

- Không thì nấu cho tôi ăn vậy!

- Tôi đâu phải là người giúp việc của cậu?

- Thì cậu vẫn nấu ăn cho vợ đấy thôi!

- Sao... làm sao cậu biết?

- Chị Ichikawa bảo.

- Dù gì tôi vẫn không nấu cho cậu đâu/

- Thì coi như cậu khao tôi vậy!

- Từng này tuổi mà cậu còn đòi khao à?

- Ha ha ha...

Hai người bạn đó bước đi dưới bầu trời lấp lánh sao với một niềm tin rằng Sai vẫn đang dõi theo từng bước đi của họ. Nhưng dù vậy, Hikaru vẫn tự nhủ:

"Mình vẫn còn phải kiểm tra xem thực sự Yasaki có phải là Sai không! Chỉ có mình mới có thể biết!"

Trong lúc đó, Yasaki đang nhìn chằm chằm vào lịch thi đấu. Cậu khẽ cười: "Cũng đã tới lúc rồi, phải không? Hôm đó hoàn toàn tùy thuộc vào anh!"

 

Chương V: Nước đi thần thánh

Hikaru đến Viện cờ. Yasaki đã ngồi đó từ lúc nào. Hikaru hỏi hơi châm chọc:

- Hôm nay cậu không "đòi" đấu bằng máy à, Fujiwara?

Yasaki không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay nắm chặt một chiếc quạt mà bây giờ Hikaru mới để ý. Ánh mắt cậu nghiêm túc đến đáng sợ. "Cậu ta... trông thật giống Sai!" - Hikaru nghĩ - "nhưng chưa đấu thì chưa biết được!". Hikaru ngồi xuống. Anh rút ra bình đựng quân cờ. Cả hai người đếm quân. Hikaru đi trước. Rồi cả hai cùng cúi đầu xuống. "Xin được chỉ giáo!"

"Hôm nay Yasaki không chơi mạo hiểm như trận đấu Tân kỳ thủ! Cậu ta e ngại mình chăng?" - Hikaru nghĩ - "Cậu ta trưởng thành lên nhiều!". Nhưng mọi việc không phải như anh nghĩ.

"Yasaki quả thực rất mạnh! Nhưng sao mình có cảm giác là lạ..." - Hikaru lo lắng. Và anh nhanh chóng giải đáp được nỗi lo lắng đó. "Khoan đã, ván cờ này... chẳng lẽ..."

Sai, đến lượt anh rồi đấy!

...

Sai... Sai?


Hikaru thực sự hoảng hốt: "Không thể nào...". Sau nước đi vừa rồi của anh, anh đã nhìn thấy rõ. Yasaki kẹp quân cờ vào giữa hai ngón tay, đặt vào một vị trí, và rồi cậu nói bằng một giọng không thể quen hơn:

- Hikaru... nếu lúc đó anh được chơi tiếp, anh sẽ đi vào đây!

Hikaru sững sờ. Ván cờ họ đang chơi chính là ván cờ dang dở cuối cùng của Sai và anh. Anh lắp bắp:

- Yasaki... Sai... không lẽ cậu thực sự là...

Yasaki mỉm cười nói tiếp câu của Hikaru:

- ...là Fujiwara no Sai, kỳ thủ cờ vây thời Heian.

Hikaru thổn thức. "Quả thực... quả thực Yasaki chính là Sai..." Rồi anh reo lên:

- Sai... Sai... anh đã trở về. Vậy là... anh đã được tái sinh?

- Không.

Hikaru không tin được vào tai mình. Có phải cái tiếng "không" đó vừa phát ra từ Sai? Anh hỏi ngơ ngác:

- Sao cơ?

Sai mỉm cười:

- Anh không được tái sinh. Anh chỉ được trở về chỉ trong một thời gian ngắn... đủ để chơi hết ván cờ này với em. Sau đó anh sẽ biến mất... mãi mãi...

- Sao... sao lại thế? Chẳng phải... chẳng phải Yasaki chính là anh sao?

Sai nói gay gắt khi nghe Hikaru hỏi vậy:

- Không phải vậy. Yasaki là Yasaki. Anh là anh. Cậu ta và anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Đừng coi cậu ta là anh!

Thế rồi, có vẻ như thấy mình nói hơi gay gắt quá, Sai trở lại giọng nhẹ nhàng:

- Hikaru, sau ván cờ này, anh sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy đừng cố tìm anh trong cậu ta nữa. Yasaki... là một người rất tốt. Cậu ấy đã nhường ván cờ này cho anh... để anh được gặp em lần cuối, Hikaru.

Hikaru im lặng. Anh không nói gì nữa. Có biết bao điều anh đã dự định sẽ nói với Sai khi Sai trở lại, nhưng sao bây giờ dường như anh đã quên hết. Anh chỉ còn tập trung vào ván cờ. Nhưng rồi, nghĩ thế nào, anh lại nói:

- Nhưng... nhưng anh còn chưa tìm ra được nước đi thần thánh! làm sao anh có thể biến mất như vậy?

- Em nhầm rồi. - Sai mỉm cười - anh đã tìm được nước đi thần thánh của anh! Còn em...

Ván cờ đã vào lúc tàn. Giọng Sai trở nên yếu dần:

- ...em phải tự đi tìm nước đi thần thánh ...của riêng mình thooi!

Hikaru cảm nhận thấy rõ Sai đanng mờ nhạt dần.

- Anh thua rồi, Hikaru. Anh rất vui vì đã có thể chơi nốt... ván cờ này...

- Khoan đã, Sai... Sai! Anh đừng đi! Sai! Vẫn chưa xong ván cờ mà! Vẫn chưa...

Đôi mắt Sai lúc này đã cụp xuống. "Lần này... là mãi mãi?" Một giọt nước mắt long lanh đọng trong khóe mắt Hikaru.

"Sai, vì sao anh lại trở về? Và vì sao anh lại ra đi? Vì sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy? Sai..."

Hikaru nhìn lại ván cờ, ván cờ cuối cùng của anh và Sai. Và đôi mắt anh mở to.

"Mình thắng ư? Nhưng... thực sự có phải là vậy không? Không đúng. Thực ra Sai đã dẫn dắt mình ngay từ đầu. Anh ấy đã dẫn dắt mình đi đúng vào những nước đi trước đây. Anh ấy... thực sự vượt xa mình. Thực ra... thực ra mình vẫn chỉ là... chỉ là một kẻ mới tập chơi!"

"Sai, anh đã đạt được nước đi thần thánh rồi ư?"

 

Hikaru gục mặt xuống bàn cờ. Và từ phía đối diện anh, một giọng nói bỗng vang lên:

- Có phải anh là Shindo-sensei?

Hikaru ngẩng đầu lên. Đối thủ của anh đã mở mắt ra. Hikaru hỏi lại trong tiếng nấc nhẹ:

- Còn cậu là Fujiwara? Hẳn là... Sai đã rất may mắn... khi được ở bên trong cậu. Tôi... rất cảm ơn cậu, Yasaki...

- Sai ư? - Cậu bé ngạc nhiên. - Người bên trong tôi tên là Sai ư?

Yasaki nhìn Hikaru một lát rồi đề nghị:

- Sensei có thể ra ngoài với tôi một lát không?

Hikaru ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Vậy là cậu bé đưa Hikaru ra một quán cà phê. Trong suốt quãng đường đi, anh không nói gì mà vẫn chỉ miên man với suy nghĩ của mình. "Anh thật độc ác, thật nhẫn tâm! Vì sao anh lại quay trở về rồi lại ra đi như vậy? Anh trở về để làm gì chứ? Anh thật độc ác..."

- Sensei?

...

- Sensei!

Hikaru giật mình. Yasaki đang gọi anh.

- Sao vậy? Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? - Hikaru tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất đầu óc anh vẫn suy nghĩ về Sai.

- Sensei có thể kể cho tôi nghe về con người khác ở trong tôi không? - Yasaki đề nghị - Có phải đó chính lf kỳ thủ huyền thoại trên mạng, Sai không?

Hikaru giật mình. "Cậu ta nhạy cảm quá!"- anh nghĩ. Trong đầu anh hiện lên hai luồn suy nghĩ trái ngược. "Không được, đây không phải là chuyện dễ dàng kể cho người khác". "Nhưng cậu ta là kiếp sau của anh ấy, vậy thì cứ nói lại cũng có sao đâu?". Rồi anh quyết định.

"Khi tôi 12 tuổi..."

- Vậy đó là toàn bộ sự việc đã xảy ra sao? Thì ra Touya-sensei đã biết việc này từ trước?

Yasaki hỏi Hikaru với bộ mặt trông không có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Cậu tin sao? - Hikaru hỏi ngờ vực - Cậu không nghĩ chuyện này là bịa đặt sao?

Yasaki mỉm cười trước câu hỏi của Hikaru:

- Nếu sensei kể với tôi từ 6 tháng trước thì tôi chắc chắn sẽ không tin.

- Sáu tháng trước...? Là khi cậu vừa lên chuyên nghiệp? Chuyện gì đã xảy ra? - Lần này thì Hikaru chú ý thật sự.

Yasaki nhấp một ngụm cà phê đen và từ tốn kể lại:

"Sáu tháng trước, khi tôi mới lên kỳ thủ chuyên nghiệp, tôi bắt đầu gặp phải những hiện tượng lạ. Ký ức của tôi có những lúc bị gián đoạn, và những người xung quanh đều bảo tôi đã nói rằng tôi cần phải gặp một người nào đó..."

Yasaki nghỉ một lúc lấy hơi. Hikaru chợt nhớ tới lời kể của Touya: "Cậu ta bảo rằng cậu ta sẽ không tiếc nuối cho tới khi gặp được người ấy..." Yasaki nói tiếp:

"...Và rồi, tôi bắt đầu có những giấc mơ. Tôi đã nghe thấy một giọng nói râts lạ , chầm chậm và ngắt quãng lặp đi lặp lại rằng "Tôi cần phải gặp người ấy!" Rồi tới một hôm, tôi hỏi lại: "Anh là ai, và người ấy là ai?". Và giọng nói đó trả lời..."

- Trả lời sao? - Hikaru giật giọng - Anh ấy trả lời sao?

"...Giọng nói ấy đáp lại nhẹ nhàng : "Tôi là người đã chết. Hãy để tôi gặp lại Shindo Hikaru và tôi sẽ biến mất!"

- Vậy thì vì sao trong suốt 6 tháng ấy cậu khôg tìm tôi? Nếu cậu đi tìm tôi thì tôi đã gặp được anh ấy sớm hơn. Có thể anh ấy đã ở lại lâu hơn!

Hikaru giận dữ quát, hoàn toàn không nhận ra rằng Yasaki không hề muốn Sai ở lại lâu hơn. Yasaki hơi lúng túng trước câu hỏi đó. Và cậu đành đáp:

- Bởi vì... lúc đó tôi không biết Shindo Hikaru là ai!

- Cậu...

Hikaru cực kỳ tức giậ, và điều đó là hoàn toàn đương nhiên. Ngay cả anh, một kẻ từng không biết gì về giới cờ vây cũng đã biết đến Bản nhân phường Kuwabara từ hồi cò là Viện sinh, vậy mà cậu ta, một kỳ thủ chuyên nghiệp lại bảo rằng không hề biết anh! Anh không nhận thấy được rằng Yasaki, dù biết anh hay không, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không bỏ công đi tìm gặp anh để một con ma chiếm giữ thể xác.

- Vậy sao hôm nay cậu còn để anh ấy gặp tôi?

- Vì đó là điều bất khả kháng.

- Cậu... tôi... cả anh ấy cũng đã nghĩ rằng... cậu là người tốt... Thật không ngờ cậu lại...

Hikaru nói ngắt quãng. Anh lại cúi đầu xuống. "Nếu hôm đó tôi không nhường Touya... nếu trước đó tôi không đi thăm mộ Torajiro... nếu vậy có thể... tôi đã gặp lại anh ấy sớm hơn..." Yasaki lặng lẽ để Hikaru khóc. Cậu không phải là loại người biết cách an ủi người khác. Nhưng rồi, dường như không thể chịu được những giọt nước mắt đau xót ấy, cậu thầm thì:

- Hàng đêm, anh ấy vẫn nói với tôi, anh ấy bảo tôi nói lại với sensei rằng... nước đi thần thánh ấy ở trong tim mỗi người. Con đường dẫn đến nước đi thần thánh là tồn tại vì một người nào đó. Khi ta sống vì một người thì ta vẫn mãi tồn tại trong tim người ấy...

Hikaru ngẩng đầu lên.

-...dù thể xác và linh hồn có mất đi, ta vẫn mãi tồn tại trong tim người ấy, và vẫn sẽ tiếp tục trên con đường đó để tới được nước đi thần thánh... con đưởng vô tận...

"Sai... quả thực anh đã nói vậy ư? Anh đã hiểu được điều đó đúng không?" - Hikaru mỉm cười trong nước mắt - "Chúng ta vẫn mãi đi tìm con đường dẫn tới nước đi thần thánh ở đây xa mà không hề nghĩ nó ở ngay bên mình."

"Có phải vì vậy mà anh đã tìm được nước đi thần thánh không, Sai?"

****************
Nhiều năm sau, tại một đám cưới:

- Ôi trời ạ! Sắp đến lúc làm lễ rồi mà sao bố em vẫn chưa tới? - cô dâu băn khoăn.

- Cả bố anh và phù rể cũng vậy! Em tưởng anh không sốt ruột sao? - Chú rể đi đi lại lại -Thôi được, anh sẽ đi tìm họ. Anh nghĩ là anh biết họ ở đâu!

Chú rể vội vã rời khỏi nhà hàng, đến tòa nhà đối diện, nơi có treo biển "Hội quán cờ vây". Vừa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng cãi nhay:

- Touya, cậu đi nước này sai rồi! Đặt vào đây mới đúng chứ!

- Nhưng tôi không thích đi như vậy!

- Cậu thật là đồ cố chấp!

- Thôi, thưa hai sensei, tôi nghĩ đi vào đây là hay nhất.

- Fujiwara, cậu mà đi vào đấy là tôi thắng ngay đấy!

- Sensei thắng thế nào được? Sau đó tôi sẽ đi vào đây!

- Thì tôi lại tấn công đám quân bên này!

- Cậu có vấn đề không, Shindo? Cậu rơi vào bẫy của cậu ta rồi!

Nhìn cảnh hai ông bố và phù rể mải luận cờ quên cả đám cười, chú rể chỉ biết ôm đầy than trời. Chợt Touya nhìn thấy con trai, ông liền gọi:

- Con đến đấy à? Vào đây xem ván này đi!

End of part I.