![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Fandom: Hikaru no Go_ Obata Takeshi & Hotta Yumi.
Genres: Drama/Humor.
Rating: PG-13
Pairings: Hikaru-Akira
Warning: non-SA The relationship of this pair is friendship, and no more.
Summary: Có thực hành mới có kinh nghiệm. Có là đối thủ của Shindou Hikaru mới biết cậu ta khó chịu tới mức nào!
-~o0o~-
Practice 1: Eating
Ăn uống là một trong những nhu cầu tối thiểu của con người... Nhưng cứ tin tôi đi, bạn không bao giờ muốn ăn chung với Shindou Hikaru đâu...
Đó là một ngày đẹp trời.
Đó đã là một ngày đẹp trời.
Nhưng chắc chắn đó sẽ không còn là một ngày đẹp trời...
...bởi một-người-không-bao-giờ-rủ-ăn-trưa rủ một-người-không-bao-giờ-ăn-trưa đi ăn!
- Tôi? Ăn trưa? Với cậu?
Con người có mái tóc đen, ngang vai với đôi mày đậm cute thốt lên ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào con người đối diện có mái tóc nửa đen nửa vàng. Con người kia gật đầu. Con người này quay lại nhìn chằm chằm vào bàn cờ...
Suy nghĩ...
.
.
.
.
Đồng hồ chỉ 12h.
.
.
.
.
Sốt ruột khi thấy con người này vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, con người kia kéo tay con người này, lôi đi xềnh xệch...
- Khoan, tại sao tôi phải đi cùng cậu?
- Bởi vì cậu không bao giờ ăn trưa giữa trận đấu, và điều đó không tốt cho sức khỏe!
.
.
.
.
Con người kia bắt đầu quan tâm tới sức khỏe người khác khi nào vậy ta.....
.
.
.
.
Tại quán ramen...
- Đây là cái gì....? - Con người này ngơ ngác hỏi.
- Đừng bảo là cậu chưa thấy ramen bao giờ... - con người kia còn "ngơ ngác" hơn.
- Không, ý tôi hỏi, đây là cái gì...
Con người này chỉ vào hai cái bát không bên cạnh trong lúc con người kia vẫn đang tiếp tục làm gọn bát thứ ba. Con người kia ngẩng đầu lên nhìn cái bát còn đầy nguyên của con người này.
- Cậu sẽ trở thành Kurata-san thứ hai nếu vẫn còn tiếp tục cái kiểu ăn uống đó, Shindou!
- Nếu muốn chơi cờ, cậu cần có sức khỏe. Muốn có sức khỏe, cậu phải ăn. Thế này còn hơn là không ăn gì cả!
Con người kia vừa húp nốt nước mỳ sột soạt vừa trả lời, khiến nước và mỳ văng lung tung ra bàn........
Con người này là một kẻ lịch sự, lẽ dĩ nhiên khi cả nhà Touya đều là những con người lịch sự. Và kẻ lịch sự này không chấp nhận nổi cái hành động thiếu lịch sự kia... Kẻ lịch sự đứng dậy tuyên bố:
- Thôi, tôi đi đây...
- Thế cậu không ăn à?
- Tôi không muốn ăn! Đúng hơn là không thể nào nuốt nổi khi ăn với cậu...
- Nếu vậy thì tôi cũng không ăn nữa...
Con người kia cũng đứng dậy, gọi phục vụ bàn tính tiền... Tưởng như mọi chuyện thế là xong, nhưng...
Con người kia là một kẻ luôn nhớ tới bạn bè. Và nếu tôi nói luôn nhớ tới bạn bè, tức là luôn quên bản thân mình. Mà quên bản thân mình, đồng nghĩa với quên mọi thứ thuộc về mình, và trong số những thứ thuộc về cậu ta, có cái... ví tiền!
Nhưng không chỉ có vậy, bởi theo một lẽ tự nhiên, kẻ-không-bao-giờ-ăn-trưa cũng không bao giờ nghĩ là mình cần phải mang tiền theo người...
Vậy nên...
.
.
.
.
- Tôi sẽ giết cậu, Shindou!
Touya Akira vừa tháo chiếc tạp dề vừa càu nhàu. Còn Shindou Hikaru đứng bên cạnh, vẫn tiếp tục loay hoay với đống bát đĩa cao ngất ngưởng...
Touya Akira nổi nóng thế là có lý do. Bởi cả hai con người này, những kẻ mà tiếc thay, chưa bao giờ đi học phép phân thân, đã phải ở lại quán ramen cả chiều hôm đó. Mà khi tôi đã nói ở lại quán ramen cả chiều đó, ý tôi muốn nói là họ đã không có mặt ở nơi đáng ra phải có mặt: Viện Cờ.
Mà theo quy định, nếu một người vắng mặt trong trận đấu, thì người đó chắc chắn sẽ bị xử thua
.
.
.
.
Ngày hôm sau...
Waya Yoshitaka ngồi xuống bàn ăn, sẵn sàng với bát cơm trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên. Mọi thứ trông thật bình thường. Nhưng... có một thứ khác thường...
Touya Akira đang ngồi ăn ngay đối diện...
.
.
.
.
Thà ăn trưa còn hơn phải đi với cậu ta!
End Practice 1.
-~o0o~-
Practice 2: Heading to the Go Salon
Chơi cờ vây ở những Hội quán luôn luôn là một việc thú vị. Nhưng nếu đi cùng Shindou Hikaru, công việc thú vị đó chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng!
Chuyện bắt đầu từ một lời khen, một lời khen của Shindou Hikaru:
.
.
.
.
"Touya, cậu... đẹp quá!"
Không, hình như bắt đầu từ trước đó vài giờ... Từ một dịp đẹp trời mà Shindou Hikaru được chiêm ngưỡng và chiêm nghiệm lại cái quãng thời gian ở Hội quán cờ của Touya Meijin.
Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một Hội quán cờ. Không khí hết sức im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch của các quân cờ. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chào hỏi qua loa của các Hội viên... Bạn nghĩ thế nào tôi không rõ, nhưng Shindou Hikaru thì nghĩ thế này:
"Giá mà thoát khỏi được cái chốn này càng sớm càng tốt!"
Thế nên vào cái dịp nắng đẹp mà đâu đó trên đường phố có lẽ vừa xảy ra một tai nạn nghiêm trọng, kỳ thủ tóc hai màu mới thổ lộ nỗi lòng với giọng hết sức ngọt ngào với kỳ thủ tóc đen: "Sao chúng ta không tới một Hội quán cờ khác nhỉ?"
Chơi cờ khác với ăn trưa, nên ngay lập tức tóc đen gật đầu đồng ý. Nhưng đương nhiên cũng không thể quên cái buổi thực tập ban trưa hôm nọ, tóc đen cẩn thận check lại vấn đề tiền nong.
Đó mới chỉ xong chuyện đầu tiên là tiền đâu. Còn chuyện thứ hai, cái vấn đề nan giải nhất...
"Cậu không thể đến đó như thế này được _dĩ nhiên là trừ phi cậu muốn bị xâu xé ra làm nghìn mảnh._"
Tôi xin nhắc lại rằng Shindou Hikaru là kẻ luôn nghĩ tới bạn bè. Và kẻ ấy làm sao có thể để bạn bè mình bị giành giật như con cừu non giữa bầy sói chứ??? Cũng chính vì cái phẩm chất hết sức cao đẹp đó mà tóc hai màu nhà ta đã rất nhanh trí nghĩ ra biện pháp giải quyết:
"Có lẽ cậu nên cải trang đi... Phải, nếu cải trang bình thường thì họ sẽ nhận ra mất. Tốt nhất là... cải trang thành con gái thì hơn!"
Những chuyện sau đó, có lẽ tôi không cần phải nói. Chỉ biết rằng vài giờ sau, cả hai con người ấy cùng nhau hiên ngang bước vào Hội quán cờ, ấy nhầm, chỉ có một con người hiên ngang, còn người kia thì đang cúi đầu xuống ...chực lủi mất. Và ngay khi họ đặt chân vào nền gạch, cả cái Salon ấy như nổ tung cả lên...
- Shindou, cậu đến đấy ah?
- Sao lâu thế không đến?
- Cái thằng nhóc này, mày bỏ đi vui vẻ bấy lâu bấy giờ mới nhớ tới chỗ này hả? - cái giọng kèm theo cái nắm tóc.
- Còn quý cô nào đi cạnh cậu thế kia? Bạn gái cậu hả?
- Ra thế đấy, có bạn gái rồi là quên hết tất cả. Thanh niên thời nay có khác!
- A... không... đây không phải bạn gái của cháu... - Shindou Hikaru vội vàng đính chính khi cảm nhận thấy cái luồng sát khí lạnh toát ra từ cô-bạn-gái-xinh-xắn - ...cô ấy... chỉ là... bạn...
- Cậu thì miễn phí rồi, nhóc, nhưng còn cô ấy thì cũng nên trả tiền chứ? Vẫn cái nắm đầu đó.
- Thế nếu cô ấy thắng bác thì được miễn phí chứ? Tức tối xoa xoa cái đầu.
.
.
.
.
.
10 phút sau...
Shindou Hikaru không thể tin vào mắt mình khi nhìn xuống ván cờ...
Cô-bạn-gái-xinh-xắn vừa chịu thua. Rõ ràng là khi phải (hay bị ép phải) cải trang, sức cờ của con người ta tuột xuống số không!
- Thế mà ta cứ tưởng bà Shindou tương lai chí ít cũng phải giỏi hơn ông Kawaii... - bà chủ tủm tỉm.
- Bà nói thế là sao hả?
- Thua rồi thì cô ấy phải trả tiền nhỉ, Shindou?
- Nhưng... - kỳ thủ tóc hai màu vẫn chưa hết choáng - ...làm sao mà cậu thua được hả Touya?
.
.
- Touya???
.
.
*Bốp!*
*Binh!*
*Xỉu.*
Trước khi bạn có thể nói xong từ "Akira", quý-cô-xinh-xắn kia đã lôi kỳ thủ tóc hai màu đi xềnh xệch ra khỏi Hội quán cờ, ra khỏi bất cứ chỗ nào mà còn có cặp mắt thứ ba nhìn thấy họ.
- Tôi chắc chắn sẽ giết cậu, Shindou!
- Chắc chắn sẽ giết cậu!
- Chắc chắn chắc chắn sẽ giết cậu!
- Mà cậu có nghe tôi nói không đấy?
Touya Akira quay lại, đụng phải cái nụ cười đắm đuối của kẻ-sắp-bị-giết.
- Touya, cậu... đẹp quá!
"Bốp!"
"Binh!"
*Xỉu tập hai*
.
.
.
.
Chắc chắn là mình sẽ không bao giờ đi bất cứ đâu cùng với cậu ta nữa!
End Practice 2.
Practice 3: Getting mad
Tôi chưa bao giờ giận...
Nhưng lần này tôi sẽ giận...
Tôi sẽ giận thật sự cho cậu coi...
Shindou Hikaru!
Con người thật kỳ lạ. Có bao giờ bạn tự hỏi như thế. Rằng tại sao con người luôn cố gắng hướng sự chú ý của người khác về mình. Rằng tại sao con người luôn cố để người khác thấy cái nỗi bực dọc và khó chịu của mình...?
Bạn có thể phản đối điều đó, rằng không phải mọi người đều như vậy. Nhưng nếu bạn nói ra câu ấy thì chẳng qua chỉ bởi vì bạn cũng là một con người mà thôi.
.
.
.
.
- Touya, cậu có...
- Không.
- Nhưng tớ muốn nói...
- Không.
- Cậu còn chưa biết tớ định nói gì cơ mà...
- Không. "Mà điều đó có gì quan trọng chứ?"
~~~~~ im lặng ~~~~~
- Cậu giận à?
- Không. "Đương nhiên là có!"
- Giận vì lần tới Hội quán cờ...
- Không.
- Thế thì tại sao cứ trả lời "không" mãi thế?
- Không là không. Điều đó cần phải thắc mắc hơn à?
"Nếu có thì sao..."
.
.
.
.
.
- Touya, con có nghe nói về Shindou...
- Cha, con đang bận.
- Nhưng Shindou...
- Con phải đi ngay, có gì tối về cha nói lại sau đi.
.
.
.
.
- Cậu Touya, cậu có nghe nói rằng cậu Shindou...
- Làm ơn, ông Amano, cháu không muốn nghe nói về cậu ta nữa.
- Nhưng cậu ấy sắp...
- Không! Cháu không muốn nghe thêm nữa!
.
.
.
.
Con người luôn là như thế, vì khó chịu và bực dọc mà giận dỗi. Nhưng con người đâu biết rằng cái giận dỗi đó sẽ dẫn tới những gì...
- Ơ, cậu Touya, sao cậu không ra sân bay mà lại ngồi ở Viện Cờ thế này?
- Dạ?
- Hôm nay là ngày cậu Shindou đi mà, phải không?
- Đi??? Cậu ta đi đâu???
- Cậu không biết sao? Cậu Shindou theo cả gia đình sang Mỹ, và...
Không nghe thấy.
Không nghe thấy gì nữa.
Chiếc ghế lung lay theo nhịp người.
Mặt ngửa lên bầu trời xanh.
Mắt mở hoang dại.
Tiếng máy bay lao qua ầm ù.
.
.
.
.
Con người luôn ích kỷ, luôn chấp vặt, và không bao giờ biết tha thứ.
Con người trở nên điên rồ vì những việc không đâu.
Và đó mới chỉ là khởi đầu của những gì con người sẽ nhận được.
.
.
.
.
Cậu đã muốn nói những gì...?
Shindou... Hikaru...
End practice 3.
Practice 4: Dating (1)
Touya Akira chưa bao giờ hẹn hò? Ừ, câu đó thì đúng. Touya Akira sẽ không bao giờ hẹn hò? Nah, đương nhiên là sai lè ra rồi!
- Giờ hẹn... giờ hẹn... giờ hẹn... Giờ hẹn là mấy giờ nhỉ... Arr...
Bạn có thể tưởng tượng được không cái ngày mà cậu bé (?) okappa này sẽ làm nhặng cả lên chỉ vì cái chuyện quái quỷ đó: Hẹn hò!
Mà hẹn hò này là hẹn hò thật sự nhé, hẹn với một cô gái đàng hoàng! Thậm chí, ngay sau khi đối thủ của cậu vừa sang Mỹ. Nhưng này, đừng có hiểu nhầm, Touya không phải kẻ vô tâm thế. Chỉ có điều...
- Arr... không hiểu tại sao mình lại đồng ý làm cái chuyện điên rồ này chứ! Hắn mới là người có kinh nghiệm, đâu phải mình! - kỳ thủ tóc đen lục tung cả cái tủ áo lên.
.
.
- Arr... ghét quá! Tại sao hắn lại đi chứ, để lại cho mình cái *của nợ* này!
.
.
- Arr... Không thể tin được là hắn có thể nói với mình câu đó!
.
.
- Arrrrr.......
.
.
Và Touya Akira của chúng ta đã dành ra hai tiếng đồng hồ để "Arr..." như thế đó!
Mọi sự chẳng qua cũng chỉ tại con người dễ mủi lòng của chúng ta bị mủi lòng trước nước mắt con gái.
Nước mắt con gái chẳng qua cũng chỉ vì cái kẻ-đáng-chết nào đó tự dưng biến khỏi Nhật Bản.
Cái kẻ-đáng-chết đó biến khỏi Nhật Bản chẳng qua cũng chỉ vì... mọi sự nó thế.
Và giờ mọi sự đổ lên đầu bạn Akira tội nghiệp của chúng ta.
Ok, giải thích kỹ hơn một chút, hãy cùng trở lại giờ này, phút này, một ngày trước... Là cái lúc con người bị-bỏ-rơi này đang ngồi trong phòng của mình, chửi rủa không ngớt cái kẻ thậm tệ tuần trước vừa biến đi mà không cho mình biết, không quên chửi rủa chính mình vì cái sự giận dữ điên rồ nào đó (mặc dù cái khoản chửi mình thì in ít độ khoảng 1s gì đó cho đỡ tội lỗi, rồi ngay lập tức trở về đề tài chính là lên án kẻ-thậm-tệ-đáng-chết kia). Vào ngay cái khoảng khắc thế kỷ đó, tiếng chuông điện thoại reo.
- Alô?
- Touya, là cậu à?
-... - Phản ứng của người-bị-bỏ-rơi khi kẻ-bỏ-rơi gọi điện tới thông báo về việc bỏ rơi.
- Xin lỗi, Touya... Chuyện này cũng không phải tớ muốn...
- À, phải, cậu đâu có muốn đâu, nhỉ! mỉa mai
-...
-...
- Có việc này tớ muốn nhờ cậu.
-...
- Akari... Cô ấy là bạn gái tớ... Cậu cũng biết mà... Tớ đã hẹn với cô ấy ngày mai... Sinh nhật cô ấy... Tớ sẽ đưa cô ấy đi chơi... Nhưng tớ...
- Nói thẳng ra đi.
- Uhm... Tớ muốn nhờ ai đó đưa cô ấy đi... Giúp tớ, làm ơn, Touya...!
- Tại sao tôi lại phải đưa bạn gái cậu đi chơi? Nếu cậu không làm được, hãy coi đó là một trong những việc hối hận của đời mình. Đừng có đổ lên đầu tôi!
Đó, cậu, Touya Akira đã nhớ rất rõ ràng là mình đã từ chối vô cùng dõng dạc. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng hơn, tóc đen tính không bằng tóc nửa đen tính...
- Akari... Tớ xin lỗi... Ngay cả Touya cũng không chịu...
- Touya-san... Làm ơn... Sinh nhật này rất quan trọng với tớ... - Tiếng con gái lẫn trong tiếng khóc vang lên từ đầu dây bên kia (?)
- Fujisaki??? Sao cô lại ở đó??Shindou, cậu gọi điện cả hai cùng lúc à???
- Touya-san...
- Akari, xin cậu... Việc này cũng không phải do tớ quyết định... Tớ rất tiếc! Ngay cả Touya cũng... thì tớ...
- Thôi, Hikaru, không sao cả đâu mà... tiếng thổn thức to hơn Dù gì mọi chuyện cũng đã thế rồi. Nếu Touya-san đã không muốn thì thôi vậy...
Khóc. Lại khóc. Sau hàng trăm cuộc thử nghiệm cùng những công trình nghiên cứu to bằng Empire State Building, cộng với kinh nghiệm qua hàng vạn năm đúc kết lại, tổ tiên ta, ông cha ta và giờ đây là chúng ta đều rút ra một điều rằng: Vũ khí nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất, và đồng thời là... mạnh nhất của con gái luôn là nước mắt!
- Fujisaki? Chuyện đó quan trọng tới vậy à?
Ngay khi nói xong, kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất Nhật Bản ngay lập tức nhận ra mình vừa đi lầm một nước. Thứ cậu nhận được không phải câu trả lời, mà là... tiếng khóc!
- Thôi... thôi được rồi! Nếu chuyện đó quan trọng với cô đến thế thì tôi... uhm... tôi sẽ giúp...
Và đó là toàn bộ diễn biến của ván cờ Touya Akira vs Shindou Hikaru mà Fujisaki Akari là người chiến thắng vẻ vang! Xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp tại đây và quay trở về với hiện tại. A... Rất vui mừng tuyên bố là cuối cùng Touya Akira cũng đã tìm được cái mẩu giấy li ti ghi giờ hẹn mà cậu đã ném vào đáy túi áo ngay sau khi chép xong.
"Công viên Ueno... 9h sáng..."
Và sau đó, người ta thấy một cậu trai mười lăm tuổi cao ráo đẹp trai chạy hộc tốc ra ga tàu, mắt liên tục liếc đồng hồ. Lúc đó kim đồng hồ Tòa thị chính Tokyo vừa chỉ đúng 8h55'12''
.
.
.
Arr... Mình thực sự ghét con gái!!!
End practice 4.