invitan: (Akira)
[personal profile] invitan

Diclaimer: Tôi cảm thấy rất rất tội lỗi vì đã sử dụng các nhân vật trong Hikaru no Go của Obata Takeshi và Hotta Yumi phục vụ cho những âm mưu đen tối của mình. Chẳng ai trong số những nhân vật của fic thuộc về tôi, ngoại trừ TJ, TA, Mizuhiro Takeshi và một số nhân vật quá phụ không đáng nhắc tới!
Author: Invisible_girl
Genres: General, nói chung có máu me, có súng, blah blah blah, vậy gọi là gì nhỉ?
Rating: PG-13 (đầu độc đầu óc trẻ em, tội nặng lắm 65.gif)
Warning: Akira super OOC, ai là fan của Akira đọc rồi đừng giết tớ! (có lý do đàng hoàng). Fic này hoàn toàn không có S-A nhé, những chap cuối có thể dễ gây hiểu nhầm nên warn trước thế!
Summary: Bản năng của con người là luôn hướng về phía ánh sáng, dù đó là thứ ánh sáng vô vọng. Và cậu cũng vậy...
Pairings: Non-pairings


A/N: Chữ in nghiêng là tiếng Hàn.


_____________________

Chương I: Lời mời

Trước lễ trao giải Hokuto Cup. Các phóng viên vây quanh lấy Hikaru và Kurata.

- Nhật Bản là chủ nhà mà lại thua, có phải là do ngài cho Shindo làm chủ tướng trong trận gặp Hàn Quốc?

- Cho Shindo làm chủ tướng có phải là một chiến thuật thất bại, Kurata-sensei?

- Shindo, cậu nghĩ sao về trận thua của cậu trước Ko Yongha?

- Nghe nói việc cậu được làm chủ tướng là do cậu yêu cầu với Kurata-sensei, điều đó có đúng không?

Hikaru lắc đầu từ chối trả lời các phóng viên, nhưng họ lại càng hỏi dồn cậu hơn. Cậu bị vây kín bởi các phóng viên, trông Hikaru thảm hại tới mức tội nghiệp. Và nếu như không có ai cứu cậu ra khỏi đám phóng viên đó, Hikaru có nguy cơ sẽ bị bẹp dí như một con rệp.

Và vị cứu tinh đó đã xuất hiện, anh đi thẳng vào giữa đám phóng viên và rẽ họ ra. Hikaru nhìn kỹ. Đó chính là trưởng đoàn Hàn Quốc, An Teson. Anh nói một tràng tiếng Hàn với các phóng viên và rồi dẫn Hikaru ra khỏi đám đông "an toàn".

- Cám ơn Teson-san!

Hikaru cúi đầu, và An Teson cũng gật đầu. Anh nói với cậu một tràng tiếng Hàn nữa.

- Xin lỗi, tôi không hiểu! - Hikaru nói, và cậu cũng chợt nhận ra rằng trưởng đoàn Hàn Quốc cũng hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. An Teson vỗ trán. Anh bước tới đoàn Hàn Quốc và nói gì đó. Hikaru đứng tại chỗ và đợi. Bỗng, từ đằng sau, một người nào đó vỗ lên vai cậu. Hikaru hơi giật mình quay lại. Touya Akira mặt đang hầm hầm, một vẻ giận dữ chưa-bao-giờ-thấy ở cậu:

- Shindo! Cậu biến đi đâu từ nãy tới giờ vậy hả?

Akira gắt gỏng với Hikaru, và đó quả là một điều kỳ quặc, bởi vì Akira ít khi nổi nóng đến như vậy, gắt gỏng thì lại càng không.

- Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, thành viên đội Nhật còn thiếu mỗi cậu thôi đấy. - Akira tiếp tục gắt - Mà thái độ của cậu với các phóng viên là sao vậy? Cậu đúng thật là...

Rồi Akira lôi xềnh xệch Hikaru đi, không thèm để ý tới những tiếng lắp bắp giải thích của người bạn.

Một lúc sau, An Teson quay lại, đi cùng với anh là Hon Suyon, nhưng Hikaru đã biến mất. Anh thở dài:

- Thằng bé này, chẳng chịu ở yên tại chỗ gì cả!

- Anh định mời cậu ta thật à?
- Suyon hỏi - Chắc gì cậu ta đã nhận lời?

- Nhận lời hay không là tùy cậu ta.
- An Teson nhún vai - Một lời mời là một lời mới. Nhưng anh mong Shindo sẽ nhận lời. Cậu ta quả là một tài năng đấy! Và anh sẽ mời cả Touya nữa!

Hon Suyon nhìn An Teson hơi khó chịu:

- Anh để xem cậu ta có thắng được em trong trận tái đấu ngày mai đã rồi hãy mời! Em đã hẹn với cậu ta mai sẽ đấu tại một Hội quán cờ.

- Vậy sao?
- An Teson nói vẻ thích thú - Mai nhất định anh sẽ đến xem! Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu thú vị.

Trong lúc đó, Akira vừa lôi Hikaru đi, vừa càu nhàu trên suốt quãng đường. Akira nói nhiều tới mức Hikaru phải kêu lên khó chịu:

- Cậu làm sao vậy? Chưa bao giờ tôi thấy cậu càu nhàu như thế này.

- Mặc kệ tôi!

- Cậu tức giận vì tôi thua tới vậy sao, Touya?

- Hừ!

Akira đẩy Hikaru về phía bục trao giải, không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Đám phóng viên vừa nhìn thấy Hikaru đã chực vây quanh lần nữa. Nhưng trước khi họ kịp vây kín lấy Hikaru, Akira đã ngăn họ lại. Cậu dõng dạc:

- Chúng tôi đã thua cuộc, đúng vậy, và xin mọi người hãy chấp nhận điều đó. Việc Shindo làm chủ tướng ;à vì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng, chứ không phải là chiến thuật nào cả. Vì vậy, nên các anh đừng quấy rầy Shindo và Kurata-san nữa.

Từ Akira tỏa ra một "luồng khí" đáng sợ, khiến cho không một phóng viên nào dám lại gần cậu và đội tuyển Nhật Bản, và thậm chí các thành viên đội Nhật cũng cố lùi ra xa khỏi cậu. "Tuy bảo vệ Shindo nhưng hình như Touya cũng rất giận cậu ta!" - Yashiro vừa nghĩ vừa cố tránh xa khỏi Akira. Hikaru cũng hơi lùi lại đằng sau: "Sao mình có cảm giác cậu ta... có vẻ giống anh Kaga một cách đáng sợ nhỉ?". Và quả thực, Akira đã gây ra một bầu không khí căng thẳng trong lễ trao giải.

- Có chuyện gì ở bên phía đội Nhật vậy? - An Teson chỉ về phía Akira vừa hỏi Yang Hai, trưởng đoàn Trung Quốc.

- Tôi không ngờ Touya Akira cũng có lúc đáng sợ đến như vậy! - Yang Hai khẽ lắc đầu - Chuyện tào lao!

Và ở bên ngoài hành lang, nơi tụ tập những người không hề liên quan gì đến cờ vây đang nhìn chằm chằm vào lễ trao giải, một thiếu niên mỉm cười nói với người bên cạnh:

- Cậu ta là Touya Akira sao? Quả thực rất thú vị!

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy, TJ? - người thanh niên đứng bên cạnh hỏi.

- Cách tiếp cận Shindo Hikaru! - cậu trả lời với ánh mắt sắc lạnh.

************
- Rốt cuộc là cậu giận cái gì chứ, Touya? Cảm ơn vì đã nói đỡ cho tôi, nhưng giận gì thì cũng phải nói cho rõ chứ? - Hikaru bám theo Akira về phòng của cậu để dọn đồ - Cậu đâu phải là con gái?

- Ồn ào quá! - Akira lại gắt - Đã bảo là không có gì đâu mà!

- Tôi khó chịu lắm rồi đấy, Touya. - Sau một hồi làu bàu không kết quả, Hikaru đâm ra bực mình - Tôi hỏi lần cuối, cậu đang giận tôi phải không?

- Cậu nghĩ tôi đang như thế nào thì tôi là như thế! - Akira vừa dọn đồ vào vali, vừa trả lời mơ hồ, không phủ nhận cũng không khẳng định - Tôi nghĩ cậu ra khỏi phòng tôi là vừa rồi đấy!

- Này, này, lấy đâu ra cái kiểu đuổi khách ấy hả?

Hikaru bực mình toan ra khỏi phòng Akira, nhưng rồi sực nhớ ra một điều, cậu dừng lại:

- Tiếc thật đấy nhỉ, tôi đang định đền bù cho cậu. Mai tôi sẽ hẹn đấu với Hon Suyon ở một Hội quán cờ. Và Ko Yongha cũng sẽ có mặt tại đó.

- Hả? Cậu nói gì cơ Shindo?

Akira lập tức rời khỏi đống đồ và quay đầu hỏi lại Hikaru với cái vẻ háo hức như trẻ con:

- Hắn sẽ tới ư? Thật không? Shindo... - cậu bắt đầu kỳ kèo - ...cho tôi biết thời gian và địa điểm đi!

- Tại sao tôi phải nói cho cậu nhỉ? - Hikaru khoanh tay lại - Thừa nhận là cậu đang giận-dữ-như-trẻ-con đi đã, rồi tôi sẽ nói cho cậu.

Hikaru không biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. "Hung thần Akira" lại xuất hiện lần thứ hai trong ngày với cái vẻ đằng-đằng-sát-khí:

- Cậu có cho tôi biết không hả?

Nạn nhân tội nghiệp Hikaru líu ríu "khai" với hy vọng sẽ giữ được mạng sống. Và kết cục là sau đó Hikaru bị đẩy ra khỏi phòng một cách thô bạo kèm theo một lời cảm ơn hết sức "ngọt ngào".

- Tốt nhất là không nên chọc tức cậu ta! - Hikaru lẩm bẩm trong đau khổ - Mình không hề muốn giới cờ vây xuất hiện một Kaga thứ hai chút nào!

(to be continued)


*************
Sáng hôm sau, tại một Hội quán cờ vây dành cho người nước ngoài.

- Thật tự hào... - ông chủ Hội quán nói với đôi mắt lim dim -...là Hội quán của tôi có thể diễn ra hai trận đấu giữa các kỳ thủ trẻ của Hokuto Cup.

Đứng bên cạnh ông, trưởng đoàn Hàn Quốc, An Teson nhận xét:

- Thực ra theo dự tính thì chỉ là một trận mà thôi. Trận đấu giữa Ko Yongha và Touya Akira là hôm nay tự cậu Touya đề nghị.

- Và chẳng một ai dám từ chối lời đề nghị đó...
- Yang Hai cười - ...sau phản ứng trước báo chí hôm qua của cậu ta!

Cả ba trưởng đoàn Nhật-Trung-Hàn đều có mặt tại Hội quán cờ vào lúc này, trong đó hai trưởng đoàn Hàn Quốc và Trung Quốc thì đang đứng ở phía bên bàn cờ của Touya Akira và Ko Yongha. Vậy còn trưởng đoàn Nhật Bàn?

- Shindo, cậu nhất định phải thắng đấy, nghe chưa! Nếu cậu thắng tôi sẽ ký nốt cái chữ kí ấy cho cậu.

Kurata hiện đang chỉ tay thẳng vào "cậu bé tội nghiệp" trước trận đấy. "Ai mà thèm cái chữ kí dở ẹc ấy chứ?" - Hikaru nghĩ, nhưng dĩ nhiên là cậu không nói ra, thay vào đó, cậu đưa tay lên gãi đầu:

- Chỉ là một trận đấu giao hữu thôi mà, Kurata-san.

Đó là một lời nói bất cẩn của Hikaru, bởi vì hôm đó cả thế giới dường như đều "nóng bừng bừng".

- Đừng coi thường tôi như vậy chứ Shindo! - Hon Suyon giận dữ nói - Tôi không muốn tới lúc tôi thắng thì cậu lại cười xòa và "Chỉ là một trận đấu giao hữu thôi mà" đâu đấy!

"Ơ hơ..." - Hikaru đưa hai tay ra phía trước - "Tại sao xung quanh mình lại toàn những phần-tử-quá-khích như vậy?" - cậu đau khổ nghĩ - "Một mình Touya là quá đủ rồi!"

- Chúng ta bắt đầu thôi chứ? - Hon Suyon ngồi xuống bàn cờ.

Và ván cờ bắt đầu. Bên cạnh họ, Ko Yongha và Touya Akira cũng đã bắt đầu đếm cờ.

"Nếu theo ván đấu của Shindo và anh Yongha mà xét..." - Suyon bắt đầu những nước đi đầu tiên - "...thì trình độ của cậu ta không kém anh ấy là bao, có thể nói là tương đương!" - cậu cắn môi - "...sẽ rất khó khăn cho mình nếu như cậu ta đấu với quyết tâm cao như trong trận đấu với anh Yongha, nhưng ván đấu này, hẳn nhiên là không rồi!"

"Mình đã xem kỳ phổ ván của Touya với I Ruhan" - Ko Yongha vừa đặt cờ xuống vừa suy nghĩ - Touya Akira quả là một thách thức đấy. Để xem con trai của Touya Meijin có thể vượt qua được mình không.. Không khí của ván cờ bắt đầu trở nên căng thẳng.

- Thú vị rồi đấy! - An Teson nhận xét - Touya hơi kém thế hơn một chút, nhưng ván cờ chỉ mới bắt đầu.

- Tôi muốn qua xem ván của Shindo chút!
- Yang Hai rời khỏi bàn cờ của Akira - Tôi cũng muốn biết rõ hơn thực lực của người đã ám ảnh Isumi đến nỗi khiến cậu ta trượt trong kỳ thi lên chuyên nghiệp.

Anh bước sang bàn cờ bên cạnh. Rồi anh chống tay lên cằm. "Thế trận có vẻ nghiêng về phía Shindo. Cậu ta quả thực không tầm thường."

************2 tiếng sau**********
- Tôi thua rồi!

Suyon cúi đầu. Cậu dằn mạnh từng tiếng. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng. "Lại thua hắn, một lần nữa!" - cậu đấm mạnh xuống bàn - "Mình đã tự hứa nhất định sẽ thắng, vậy mà...". Thấy tình hình có vẻ không đươc tốt lắm, Hikaru tìm cách an ủi:

- Dù gì thì tôi vẫn nhớ tên cậu mà!

Shindo Hikaru không phải là một kẻ biết an ủi người khác. Và lời "an ủi" của cậu chỉ càng khiến cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Suyon bắt đầu nổi nóng:

- Tôi đâu cần cậu ban ơn đâu chứ?

"Ôi trời ạ!" - Hikaru than thầm - "Con đã làm gì sai mà Thượng đế trừng phạt con thế này? Đầu tiên là Touya, rồi tới Kurata-san, bây giờ ngay cả Hon Suyon cũng... Thế giới này trở thành thế giới của những kẻ nóng tính mất rồi!". Hikaru ôm đầu gục xuống bàn cờ với ý nghĩ đó. Và tới khi cậu ngẩng lên thì đối thủ của cậu đã biến mất. Hikaru quay đầu sang bàn cờ bên cạnh, nơi diễn ra ván đấu của Ko Yongha và Touya Akira, một ván cờ được-nhiều-người-theo-dõi hơn hẳn ván của cậu. Suyon cũng đang chăm chú nhìn vào đó. Hikaru đứng dậy và sang bàn bên cạnh, cậu cố len lách qua đám đông đang theo dõi trận đấu một cách chăm chú.

Hôm ấy chắc hẳn không phải là một ngày may mắn của cậu. Những sự cố cứ liên tiếp xảy ra. Và sự cố lần này, Hikaru dám thề là không phải lỗi của cậu. Một kẻ nào đó đã cố tình chơi xấu cậu. Phải, đó là một cái chân, rõ ràng đó là một cái chân cố ý ngáng ra chứ không phải là vô tình. Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Hikaru vấp phải cái chân kia và "Oạch!", cậu ngã thẳng vào bàn cờ, khiến cho cả bàn cờ rơi xuống đất.

Thật may mắn cho cậu là bàn cờ đã không bị nứt.

Nhưng thật không may mắn cho cậu vì hôm nay là ngày của những kẻ nóng tính!

- Shindo, cậu vừa làm cái quái gì vậy?

- xxxxxxxxxxxxxxShindoxxxxxxxxxx!

Akira và Ko Yongha đồng thanh hét lên. Rồi cảnh sau đó là họ vừa lầm bầm rủa thầm vừa nhặt những quân ơờ rơi vãi đặt lại lên bàn cờ. Hikaru cũng định giúp, nhưng Akira gạt tau cậu ra. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, xì xào và chỉ trỏ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

- Tôi đã đặt quân cờ đó ở đây chứ không phải ở đấy như cậu xếp, Touya!

- Anh đã đặt nó ở đó rõ ràng mà!

- Cậu cố tình xếp sai để có lợi cho cậu phải không?

- Anh tưởng tôi là hạng người nào chứ?

- Cậu cũng chỉ ngang trình độ với thằng nhóc Shusaku đó mà thôi!

- Đừng có so sánh tôi với kẻ bại trận đó!


Hikaru không hiểu gì cả (hậu quả của việc không chịu học tiếng Hàn). Nhưng cậu cũng ơlowf mờ đoán được họ đang nói về cậu, và khi nghe Ko Yongha nói tới Shusaku, cậu bỗng sôi máu lên. Cậu chen vào:

- Hai người đang cãi nhau gì vậy? - Hikaru gay gắt hỏi.

- Không liên quan tới cậu! - Akira gắt, và trong phút chốc, cậu nhận ra rằng mình đang nói dối Hikaru!

- Thôi đủ rồi đấy!

Cả ba người quay đầu sang bên cạnh. Người vừa lên tiếng là Yang Hai, trưởng đoàn trung Quốc, kẻ thông thạo cả tiếng Nhật lẫn tiếng Hàn.

- Đừng tranh cãi như trẻ con nữa. - Anh đằng hắng - Nếu cả hai người đã không thống nâất được thì thôi, ván cờ khỏi cần tiếp tục nữa!

- Nhưng...

- Không thể được!

Cả Akira và Ko Yongha kêu lên cùng một lúc.

- Hai người coi như hòa, dù gì thì ván cờ cũng vẫn cân bằng từ đầu đến giờ mà̀!

Ko Yongha và Akira nhìn Yang Hai với ánh mắt phản đối. Nhưng An Teson cũng gật gù:

- Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi!

Mọi người xung quanh lũ lượt rời khỏi Hội quán. Thấy vậy, Akira quay lại nhìn trừng trừng vào Hikaru như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hikaru vội giơ tay:

- Cho tôi xin lỗi mà, Touya!

Akira quay mặt đi không thèm nói chuyện với Hikaru. "Rốt cuộc là mình đã gây ra tội lỗi gì mà phải chịu sự trừng phạt nặng nề như thế này vậy?" - Hikaru càng lúc càng đau khổ hơn.

Tình hình quả thực rất chi là... tình hình. Tình trạng này có nguy cơ kéo dài mãi, trừ phi có ai đó đến và can thiệp.

Và quả thực đã có người can thiệp. Hai bóng người đi về phía hai cậu bé. Đó là An Teson và Hon Suyon. Suyon, với cái ánh nhìn hơi giận dữ với Hikaru, thông báo:

- An Teson-san muốn hỏi các cậu một điều.

- Huh?

- Hai cậu có muốn sang Hàn Quốc không?

Hikaru và Akira nhìn trưởng đoàn Hàn Quốc ngạc nhiên. Hon Suyon phiên dịch tiếp:

- Bốn tháng nữa, Hàn Quốc sẽ tổ chức một chuyến giao lưu cho các kỳ thủ trẻ Nhật Bản sang Hàn Quốc. Đương nhiên là sẽ có thông báo chính thức tới Liên đoàn cờ vây Nhật Bản, nhưng Teson-san có ý thông báo trước với hai cậu.

- Vậy đi trong vòng bao lâu? - Hikaru hỏi.

- Hai tuần! - Suyon trả lời - Các cậu có muốn đi không?

End of chap I
___________________________

Chương II: Sang Hàn Quốc

- Tôi sẽ đi!

- Tôi không đi!

Hikaru và Akira trả lời cùng một lúc. Và rồi, ngay lập tức, Hikaru quay sang Akira ngạc nhiên:

- Cậu làm sao vậy, Touya? Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội sang Hàn Quốc đâu?

- Chỉ với cậu là không có cơ hội mà thôi. Hơn nữa... - Akira hơi lắc đầu - ...bốn tháng nữa thì lịch của tôi kín hết rồi. Tôi không thể bỏ tất cả các giải đấu trong nước để sang Hàn Quốc được. Mà cậu cũng có giải đấu mà, Shindo?

- Vậy cậu không muốn tái đấu với Ko Yongha sao? - An Teson hỏi, sau khi đã được Suyon phiên dịch -

- Chắc chắn là tôi sẽ tái đấu với hắn trong một giải quốc tế khác! - Akira khẳng định - Không nhất thiết phải sang Hàn Quốc mới được đấu với Ko Yongha, phải không?

- Tùy cậu thôi!
- An Teson nhún vai - Đây chỉ là một lời mời, cậu đã từ chối thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng các kỳ thủ ở hàn Quốc sẽ thất vọng lắm đấy!

Nói rồi, An Teson kéo Hon Suyon đi. Hikaru quay về phía Akira:

- Cậu làm tối ngạc nhiên đấy, Touya. Sao cậu lại không đi?

- Tôi chẳng phải đã giải thích rồi đấy thôi.

Hikaru nằng nặc:

- Nhưng cậu phải đi với tôi!

- Tại sao?

- Tôi không biết tiếng Hàn. - Hikaru cố tạo ra một cái cớ - Cậu đi để phiên dịch cho tôi, được không?

- Lý do vớ vẩn, chẳng lẽ Ban tổ chức lại không có phiên dịch cho cậu hay sao? - Akira bước thẳng ra cửa - Cùng lắm thì cậu đi mà nhờ Suyon ấy.

- Dù sao thì nhờ cậu vẫn tốt hơn chứ. - Hikaru cố nài nỉ.

- Bốn tháng mà cậu không thể học nổi chút tiếng Hàn nào hay sao? - Akira vẫn kiên quyết.

- Tiếng Anh tôi học còn chưa xong, làm sao mà học được tiếng Hàn? Người thông minh như cậu thì việc đó đương nhiên là dễ dàng rồi. - Hikaru vẫn cố nịnh nọt.

Akira thở dài trước những lời nói của Hikaru:

- Cậu thật là... chẳng có chút lòng kiêu hãnh nào cả. Tại sao cậu cứ phải đòi tôi đi bằng được chứ? Dù cậu nói gì đi nữa thì tôi cũng không đi đâu.

Và rồi, cậu nhất quyết gạt tay Hikaru ra rồi rời khỏi Hội quán. Còn lại một mình, Hikaru băn khoăn: "Dạo này cậu ta làm sao thế nhỉ?"

*************
Bốn tháng sau, tại sân bay, Hikaru đang đứng làm thủ tục với đoàn kỳ thủ trẻ Nhật Bản. Nhìn qua một lượt cả đoàn, cậu có thể nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc: Isumi, Ochi, Waya, Yashiro, Honda,... Bỗng, Hikaru chợt nhận ra một kẻ khác, còn quen hơn tất cả những gương mặt kia, kẻ đã nói là chắc chắn sẽ không đi, kẻ đó cũng đang đứng trong đoàn.

- Touya? - Hikaru hỏi với giọng không rõ là vui hay buồn - Cậu ra tiễn cả đoàn à?

Akira chưa kịp trả lời Hikaru thì Isumi đã nhìn cậu với giọng vô cùng sửng sốt:

- Cậu ta có đi mà, Shindo, em không biết sao? Danh sách mới được bổ sung thêm tuần trước.

Hikaru hỏi lại, ngạc nhiên không kém:

- Thật... thật à..? - cậu lắp bắp - Sao không ai nói cho em vậy?

- Sao lại phải có ai nói chứ? Em không nhìn danh sách dán ở Viện cờ hay sao? - Isumi thở dài - Đúng là đồ hấp tấp!

Hikaru lại gần Akira và hỏi:

- Sao tự dưng cậu lại đổi ý?

- Để trông chừng cậu. - Akira trả lời, giọng nửa đùa nửa thật.

- Hả?

- Để trông chừng cậu, vậy thôi!

Akira nói với giọng bỡn cợt, rồi bỗng cậu cười to lên. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Hikaru cũng nhìn chằm chằm vào Akira. Cái giọng điệu vừa rồi... có phải là TOUYA AKIRA vừa nói đùa? Đã quen biết Akira đến ba năm, nhưng Hikaru chưa bao giờ thấy Akira nói với cái giọng đùa cợt như vậy cả. Điều đó còn lạ hơn, hay nói cho chính xác là còn tệ hại hơn cả "hung thần Akira" mà cậu đã từng gặp mấy tháng trước.

- Touya... - Hikaru khẽ nói - Đây là giấc mơ của tôi hay của cậu vậy? Nếu đây là giấc mơ của cậu thì... tôi mong cậu tỉnh giấc nhanh lên dùm!

Akira mỉm cười vỗ vai Hikaru:

- Cậu thật chẳng có chút khiếu hài hước nào cả.

"Khiếu hài hước ư?" - Hikaru kinh ngạc - "Cậu ta mà cũng quan tâm tới khiếu hài hước? Thà bảo là trời sắp sập còn dễ tin hơn!"

Quả thực vậy, Akira có thể trở nên nóng tính vào cái ngày mà tất cả mọi người đều trở nên nóng tính, nhưng trở thành một kẻ thích đùa thì không hề bình thường chút nào, đặc biệt là với một con người quanh năm suốt tháng luôn đeo cái bộ mặt nghiêm trang đứng đắn như Touya Akira.

- Hikaru, cậu muốn ở lại Nhật Bản thì cứ việc đứng đấy mà suy nghĩ, còn chúng tôi đi đây! - Từ đằng xa vọng lại giọng của Akira.

Hikaru giật mình, không phải vì lời nhắc nhở đầy vẻ chế giễu của Akira. Có một điều rất lại trong câu nói của cậu ta, một điều hết sức bất bình thường. Nhưng rồi, cậu quên ngay cái sự bất bình thường ấy và hớt hơ hớt hải chạy vội theo đoàn. Nhìn cái điệu bộ của Hikaru, cả đoàn bật cười. Và... Hikaru có thể nhận ra... Akira là kẻ cười to nhất.

Touya Akira mà bất lịch sự tới vậy ư?

Hẳn nhiên là không rồi.

Nhưng hôm ấy thì đúng là như vậy đấy!

- Đùa chẳng hay chút nào, Touya. - Hikaru nhăn nhó bước về phía Akira - Có gì đáng cười đâu chứ?

Akira nhìn Hikaru, rồi mỉm cười đầy ẩn ý:

- Túi xách của cậu đâu rồi, Hikaru?

Hikaru giật mình. Cậu nhìn lại chỗ hành lý của mình. Túi xách, đúng rồi, cái túi xách đâu mất rồi nhỉ? Hikaru hoảng hốt. Cậu nhớ rõ lúc nói chuyện với Akira thi cái túi vẫn còn ở trên vali của cậu. Đâu, nó đâu mất rồi?

Mình phải chạy lại chỗ làm thủ tục để tìm lại thôi.

Đừng làm thế, việc đó thật ngu ngốc.

Nhưng nó biến mất rồi!

Đồ ngốc, Hikaru, mày không nhận ra là mình đang bị đem ra làm trò cười hay sao?

Nhưng cái túi xách...

Hãy nhìn cái ánh mắt của Akira đi, đồ ngốc! Vẫn chưa hiểu hay sao?

Chưa.

Được rồi, muốn làm trò cười thì cứ việc không hiểu.


Hikaru dĩ nhiên là không muốn trở thành trò cười hai lần trong một ngày. Vậy nên thay vì chạy lại chỗ làm thủ tục để tìm túi xách, cậu chìa tay ra trước mặt Akira giận dữ:

- Cậu đang giữ túi xách của tôi phải không Touya? Đùa thế là hơi quá rồi đấy!

Akira thở dài, cậu đưa Hikaru cái túi xách đang giấu sau lưng:

- Cậu... đúng là chẳng có chút khiếu hài hước nào cả!

- Thế mà gọi là hài hước sao? - Hikaru bực bội - Đem người khác ra làm trò đùa mà gọi là hài hước à? Cậu có vấn đề hay sao hả Touya?

Akira không nói gì mà chỉ cười cười, và nụ cười đó khiến Hikaru cảm thấy khó chịu.

- Hai người đi thôi chứ, còn đứng đấy mà cãi nhau à?

Isumi sốt ruột khi thấy cái cảnh hai kẻ nhìn nhau, một kẻ đứng cười, một kẻ mặt mày hầm hầm lườm kẻ kia. Anh lên tiếng giục. Nghe thấy vậy, Akira cũng thôi cười cợt, cậu đi thẳng lên phía trước. Anh Isumi hỏi nhỏ Hikaru:

- Cậu ta có đúng là TOUYA AKIRA không đấy? Sao anh cảm thấy như một người hoàn toàn khác vậy?

- Ai mà biết? - Hikaru lắc đầu, vẫn chưa hết tức. - Anh đi mà hỏi cậu ta ấy.

- Lo cho Touya chả ích gì đâu! - Ochi đẩy gọng kính - Chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi.

Ý kiến của Ochi có vẻ là ý kiến sáng suốt nhất trong hoàn cảnh này.

*************
Sau một chuyến bay qua trưa mệt mỏi (Hikaru không tài nào chợp mắt được vì Akira cứ liên tục cười đùa) và những tiếng càu nhàu khó chịu, họ cũng đã tới được Viện cờ Hàn Quốc. Hikaru nhìn Viện cờ và thốt lên thán phục:

- Wow, to thật đấy! Không ngờ Viện cờ Hàn Quốc lại to đến như vậy, phải không Touya?

Hikaru quay về phía Akira, hoàn toàn quên mất sự khó chịu của mình. Nhưng... sao lại thế này? Hikaru hoảng hốt nhìn Akira: mặt của cậu bỗng dưng tái xanh cả lại, còn tay cậu run rẩy một cách kỳ lạ.

- Touya, cậu có sao không? - Hikaru lo lắng hỏi.

- Tôi... thấy... không được khỏe... - Akira nói ngắt quãng - Có lẽ... tôi phải về khách sạn trước...

- Để tôi đưa cậu về.

Hikaru đề nghị, nhưng Akira thì từ chối:

- Thôi khỏi, tôi nhờ người hướng dẫn là được rồi.

Nói rồi, Akira nhờ một người hướng dẫn đưa trở về khách sạn. Yashiro ngạc nhiên huých tay Hikaru:

- Cậu ta làm sao vậy?

- Không được khỏe. - Hikaru trả lời - Cậu ta về khách sạn rồi.

Đoàn kỳ thủ Nhật Bản còn đứng trước cửa Viện cờ thêm 5 phút cho tới khi một người hết sức quen thuộc ra đón. Đó là Hon Suyon, kỳ thủ cờ vây duy nhất của Hàn Quốc biết nói tiếng Nhật.

- Chào Shindo! - cậu vui vẻ bắt tay Hikaru - Chào Yashiro. Cả đoàn Nhật Bản đông đủ chứ?

- Touya không được khỏe nên về khách sạn trước rồi. - Hikaru đáp.

- Vậy à? Tiếc nhỉ. Cậu ta là nhân vật được mong đợi nhất đấy. - Suyon nói hơi thất vọng - Mời mọi người vào.

---------Trong lúc đó------------

- Phản ứng của cậu hơi kỳ lạ đấy. - Người hướng dẫn nói với Akira, họ đang ở trên một chiếc xe taxi - Cậu vô tình hay cố ý vậy?

- Yên tâm đi! - Akira mỉm cười - Tôi đã tính trước cả rồi.

- Làm gì thì làm, nhưng đừng có quên nhiệm vụ! - người hướng dẫn nói giọng cảnh bào - Thái độ của cậu khiến cho bọn chúng nghi ngờ rồi đấy!

Ánh mắt Akira đột ngột trở nên sắc lạnh.

************
- Anh hoàn toàn công nhận là các kỳ thủ trẻ Hàn Quốc rất mạnh!

Sau một buổi chiều đấu và luận cờ, Isumi phải kết luận. Cả đoàn kỳ thủ gồm 15 người, chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Họ lần lượt đấu với các nghiên cứu sinh và những kỳ thủ trẻ của Hàn Quốc theo kiểu đấu đồng đội.

- Nhóm anh thì trận thứ nhất một người thua, trận thứ hai thì đến hai người thua! - Isumi lắc đầu - Còn nhóm của em thế nào, Waya?

- Nhóm của em thì chỉ có 2 người, Touya tự dưng biến mất rồi còn đâu. - Waya thở dài - Kết quả còn tệ hơn nữa.

- Vậy rốt cuộc thì cả đoàn chúng ta có bao nhiêu người thắng cả hai trận? - Yashiro hỏi.

Nghe tới câu hỏi đó thì chỉ có 4 người giơ tay: Yashiro, Isumi, Ochi và Hikaru. Một kỳ thủ trẻ lắc đầu:

- Ấy mới chỉ là những Viện sinh và các kỳ thủ trẻ không tên tuổi lắm thôi đấy. Đến khi những kỳ thủ trong Hokuto Cup ra đấu thì không biết kết quả còn tệ hại đến thế nào.

- Nhưng Touya hôm nay vẫn chưa đấu mà, phải không? - một kỳ thủ khác nhắc.

- Nói về Touya... - Hikaru cười - ...có lẽ bây giờ đang nằm ở khách sạn tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không được đấu.

*************
"Tiếc ngẩn tiếc ngơ" là một từ không chính xác, bởi vì hiện tại Akira đang ngồi nói chuyện điện thoại một cách hết sức vui vẻ.

Nói về chiếc điện thoại mà cậu đang cầm, trông nó khá là đặc biệt. Đó là một chiếc điện thoại có ba màu trắng, đen và đỏ xen lẫn nhau, nhưng điểm đặc biệt của nó là trên thân máy có ba chữ cái TJC rất nổi bật.

- Anh cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn diễn biến theo đúng kế hoạch. - Akira cười, cậu đung đưa người trên chiếc ghế xoay. - Hơn nữa ai có thể nghi ngờ TOUYA AKIRA chứ?

************
Buổi sáng hôm sau, Hikaru dậy sớm. Và điều đó cũng không có gì là khó hiểu khi theo lịch, hôm ấy Hikaru sẽ được đấu với I Ruhan. "Mình muốn xem thực lực của kẻ lẽ ra là đối thủ của mình xem sao" - cậu vừa rửa mặt vừa nghĩ - "Hơn nữa trước khi tái đấu với "hắn", mình cũng muốn biết khả năng của mình đã tiến bộ tới đâu." Dường như đã thành một thói quen, kể từ sau Hokuto Cup, cậu không gọi Ko Yongha bằng tên nữa mà gọi là "hắn".

Hikaru ra khỏi phòng và định xuống ăn sáng, nhưng rồi, nghĩ thế nào, cậu lại tới phòng của Akira. Cậu bấm chuông và gọi:

- Touya, xuống ăn sáng thôi!

Cánh cửa phòng Akira mở ra. Hikaru tròn mắt nhìn cậu. Akira mặc áo sơ mi màu xanh kẻ sọc, và cái quần jeans cũng màu xanh. Thấy cái vẻ sửng sốt của Hikaru, Akira hỏi, không tỏ vẻ chút gì là khó chịu:

- Cậu nhìn gì vậy?

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn mặc như thế này! - Hikaru đáp.

- Cậu đúng là không biết đùa là thế nào cả, Hikaru! Thế cậu nghĩ tôi chỉ có mấy cái áo màu hồng lòe loẹt thôi à?

Akira cười, cậu đập vào vai Hikaru rồi bỏ đi trước. Hikaru đưa mắt nhìn theo Akira trong sững sờ. Lúc này cậu mới chợt nhận ra điều kỳ lạ trong cách ăn nói của Akira mà hôm trước cậu đã cảm thấy. "Cậu ta vừa gọi mình... là Hikaru?"

- Cậu không đi ăn sáng à?

Akira quay lại mỉm cười khi thấy Hikaru vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ. Hikaru giật mình và vội vã đuổi theo. Cậu gọi:

- Khoan đã, Touya!

- Hả? - Akira vẫn mỉm cười đợi.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đầu tiên là cậu trở tự dưng nóng nảy với tôi ở Hokuto cup, sau đó tự dưng cậu lại đổi ý sang Hàn Quốc, tiếp theo lúc bay thì cậu lại thích đùa cợt người khác, còn bây giờ thì cậu gọi tôi là Hikaru. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Nụ cười của Akira vụt tắt.

- Tôi không muốn nói dối cậu chút nào, Hikaru, vì vậy tốt nhất là cậu đừng hỏi.

Ánh mắt của Akira bắt đầu trở nên đáng sợ. Nhưng Hikaru vẫn ngang ngạnh:

- Tại sao lại phải giấu tôi chứ?

- Bởi vì... nếu cậu biết... thì tôi không thể bảo toàn tính mạng cho cậu đâu!

Trông Akira trở nên cực kỳ đáng sợ, và Hikaru bất chợt lùi ra xa vài bước. Nhưng ngay lập tức, vẻ đáng sợ ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười chế giễu:

- Đó mới gọi là đùa thực sự, Hikaru. Cậu sợ rồi chứ gì?

Hikaru ngơ ngác nhìn Akira, rồi chợt hiểu ra mình vừa bị lừa ngọt như một con cừu non ngu xuẩn, cậu bực tức:

- Tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả!

- Vậy nên tôi mới bảo cậu là kẻ không có khiếu hài hước mà!

Akira vẫn giữ nguyên cái nụ cười châm chọc ấy xuống nhà ăn.

End of chap II

Chap 3