Hoàn toàn là fic đầu tay. Viết từ cuối năm 2006.
~*~*~
Disclaimer: Skip Beat
Author: hiền hòa
Genres: drama+romance
Pairing: Kyoko, Ren, Sho
Summary: Một bài báo lá cải có được thông tin về mối tình của Ren, Kyoko và Sho. Sau đó Kyoko tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Ren và giám đốc Lory. Biết được tình cảm của Ren rồi, cô sẽ hành động thế nào?
Warning: Những ai thích cặp RenxKyoko thì nên xem xét kỹ trước khi đọc fic này, kẻo đọc xong tức quá lại oánh em!
Rating: PG-13
Sáng hôm ấy, cả LME xôn xao vì một bài báo trên một tạp chí lá cải nổi tiếng với cái tít giật gân:
"Mối tình tay ba giữa Tsugura Ren và Fuwa Sho với Mogami Kyoko"
Bài báo có đăng ảnh Ren ôm Kyoko (ở chap 97) do các paparazzi săn được cùng với ảnh Kyoko và Sho thời ấu thơ . Phản ứng mạnh mẽ nhất là các fan nữ của Ren và Sho, họ đòi gặp Kyoko để "cho nó một bài học vì tội dám cướp Ren và Sho".
Ren đến. Mọi người nhìn anh bàn tán xôn xao. Ren và anh Yashiro vẫn không hiểu gì cả. Rồi giám đốc Sawara chìa tờ báo ra và hỏi Ren:
- Thế này là thế nào hả Ren?
Ren sững cả người lại. Anh chằm chằm nhìn vào tờ báo. Vô cùng giận dữ, lửa như đang bốc lên trong lòng anh. Vì sao vậy, anh tự hỏi, cuộc đời thật trớ trêu. Anh sợ, rất sợ Kyoko sẽ không bao giờ nhìn mặt anh lần nữa. Và rồi anh cầm tờ báo xé tan trước mặt mọi người. Anh Yashiro cũng bất ngờ trước thái độ của Ren. Bỗng nhiên, một chú lính chì (nhân viên dưới quyền của GĐ Lory) chạy đến và bảo Ren lên phòng GĐ.
Hôm ấy, Kyoko đến LME với tâm trạng rất thoải mái, không biết rằng sấm sét đang đợi mình ở phía trước. Gần đến LME, từ đâu, bé Maria chạy ra, nước mắt đầm đìa, ném tờ báo vào mặt Kyoko và hét lên:
- Em ghét chị, Kyoko, sao chị lại làm thế! Thật quá quắt!
Ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của Maria, Kyoko định hỏi nhưng cô bé đã chạy đi, hình như là vừa đi vừa khóc. Kyoko đành cầm tờ báo lên và đọc. Cô cũng sững sờ cả người như Ren, đôi tay cô run rẩy thả rơi tờ báo xuống đất. Các ác linh xuất hiện và bắt đầu lao vào xé tan tờ báo. Khuôn mặt của Kyoko trông đáng sợ như... ác ma và cô cũng bắt đầu nói với giọng của một ác ma:
- Đáng thương thay cho kẻ nào viết bài báo này!
Cô đến thẳng LME. Trước cổng LME là một đám đông các fan nữ của Ren và Sho, đang chửi Kyoko tơi bời. Thấy Kyoko đến, đám đông cũng định xông vào nhưng các ác linh của Kyoko đã "dẹp loạn" giúp cô. Kyoko đi thẳng đến phòng giám đốc. Cô vừa ló đầu vào thì thấy Ren đang có ở đấy. Cô vội lùi ra, vì không muốn giáp mặt anh lúc này. Nhưng tò mò, cô cũng đứng nghe lén ở ngoài cửa và nghe được cuộc nói chuyện căng thẳng giữa Ren và Lory:
Lory: Báo chí làm ầm lên rồi. Thế bao giờ cậu định nói với cô ấy?
Ren:...
Lory: Bài báo này có thể làm cô ấy rời xa cậu mãi mãi, cậu biết chứ?
Ren:...
Lory: Sho có thể nhân cơ hội này giành lấy cô ấy, cậu muốn vậy sao?
Ren:...
Lory: Sao cậu không nói gì?
Ren: Cho dù thế nào... cho dù tôi có thế nào... với cô ấy... đi chăng nữa... cô ấy... Kyoko... vẫn chỉ... coi tôi... là một sempai... Làm sao... để cô ấy hiểu... Tôi rất sợ... tôi sẽ mất cô ấy...
Lory: Nhưng cậu yêu cô ấy mà, đúng không?
...
Kyoko bỏ chạy vào toa lét. Cô không muốn nghe Ren nói tiếp. Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô. Cô hiểu, đã hiểu rồi, tình cảm của Ren dành cho cô. Cô khóc, khóc nữa, khóc mãi, cô không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào...Cô thật sự không thể đối mặt với anh một lần nữa, không thể...
Các ác linh vây quanh cô. Chúng nhao nhao:"Cô đã từng thề là sẽ không yêu bất kỳ ai nữa cơ mà, không một lần nào nữa!". Cô nhìn vào gương. Rồi cô cắn chặt môi. Không thể một lần nữa, không thể...
End of Chap I
Chương II
Họp báo ra mắt Dark Moon, đạo diễn Ogata và các diễn viên của phim đều có mặt. Sau một loạt các câu hỏi thông thường từ các nhà báo thì một phóng viên bỗng hỏi:
- Cô Mogami, xin cô hãy cho biết tin đồn rằng người yêu của cô là diễn viên Tsugura có đúng không ạ?
Cả căn phòng bỗng im lặng hẳn. Ai cũng có thể thấy rằng mọi người rất quan tâm tới chuyện này. Ren khẽ nhìn Kyoko, một phần vì muốn biết cô sẽ trả lời thế nào, và cũng một phần lo lắng những ác linh của Kyoko sẽ lao ra và... phá hoại hình tượng của cô. Anh cũng thực sự muốn biết rằng tình cảm của cô với anh ra sao.
Kyoko đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Cô khẳng định:
- Điều đó hoàn toàn là bịa đặt! Anh Tsugura chỉ là sempai cùng công ty của tôi thôi!
Những lời của Kyoko đâm xuyên vào ngực Ren đau nhói. Đúng vậy, anh vẫn luôn biết như vậy, luôn biết rằng cô chỉ coi anh là một sempai, mãi mãi vẫn thế. Nhưng sao, sao anh lại cảm thấy đau khổ như vậy?
- Anh Tsugura, điều đó có đúng không ạ?
Ren cảm thấy khó thở. Những ngày vừa rồi anh đã làm việc quá độ. Mồ hôi anh vã ra như tắm. Đạo diễn Ogata thấy vậy liền vội vã chạy đến chỗ Ren, cố gắng giúp anh. Mọi người lập tức chạy đến bên Ren. Nhưng anh đã bất tỉnh. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, anh chỉ kịp thấy bộ mặt đong đầy nước mắt của Kyoko.
...
"Ấm, ấm áp quá, cảm giác này.... Ai vậy? Ai đang ôm ta...?"
Ren từ từ mở mắt ra. Một cô gái... anh không nhìn rõ là ai... Anh thầm thì:
- Kyoko...?
Cô gái giật mình, vội buông anh ra. Anh mở to mắt hơn. Đó không phải là Kyoko! Đó là bé Maria!
- Anh Ren, anh tỉnh rồi!
Cô bé reo lên. Nhưng Ren làm như không nghe thấy. Anh vội ra khỏi giường, mặc kệ những tiếng í ới của Maria ở đằng sau. Anh mở cửa buồng phòng bệnh. Người đầu tiên anh gặp là anh Yashiro. Thấy Ren, anh Yashiro vui mừng:
- Cậu tỉnh rồi à?
- Kyoko, cô ấy đâu? - Ren hỏi.
Khuôn mặt anh Yashiro trở nên nghiêm trọng:
- Ren, tốt nhất là cậu không nên gặp cô ấy lúc này...
- Nhưng cô ấy ở đâu?
- Ở buồng bên cạnh, nhưng...
Không kịp nghe anh Yashiro nói hết, Ren đã vội sang phòng bên. Anh mở cửa ra...
End of chap II
Chương III
Kyoko ngồi đó với bộ váy đen cô mặc khi họp báo, trên chiếc giường trắng toát, gục gặc đầu thẫn thờ, đôi mắt hướng về một nơi nào đó xa xôi. Ren nhẹ nhàng chào cô như mọi lần anh vẫn chào:
- Chào buổi sáng, Mogami!
Kyoko không có phản ứng gì. Cô chỉ đơn giản là ngồi đó lặng lẽ với những suy nghĩ xa xăm của mình. Ren ngạc nhiên hỏi:
- Mogami, cô làm sao vậy?
Kyoko không trả lời. Cô ngồi đó như một người câm điếc, không hề để ý tới bất kỳ ai.
- Cô ấy bị trầm cảm...- Anh Yashiro bước vào phòng- ... cô ấy cứ như vậy từ khi cậu bị hôn mê. Tôi nghĩ là cô ấy bị sốc. Có lẽ cô ấy cho rằng cậu hôn mê là do lỗi của cô ấy!
Ren nhìn Kyoko. Rồi anh nói khẽ:
- Không... chắc là không phải đâu! Cô ấy vốn rất mạnh mẽ mà! Cô ấy không thể nào... vì tôi mà...
Anh không nói được hết lời. Chưa bao giờ anh thấy Kyoko như thế, và cái lý do đó thật là khó tin trong khi từ trước tới nay cô luôn chỉ xem anh là một sempai.
- Bác sĩ bảo cô ấy cần ở một mình. -Anh Yashiro nói với vẻ mặt nghiêm túc - Cả câu nữa, vừa mới ốm nặng mà đã đứng dậy đi lại như thế này à? Cậu về giường nằm nghỉ đi!
Ren làm như không nghe thấy lời anh Yashiro. Anh không thể bỏ mặc Kyoko như thế này, từ trước vẫn thế và bây giờ vẫn vậy. Hơn nữa, anh hiểu rằng chỉ có anh mới có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng này. Anh đến bên cạnh Kyoko. Đôi mắt cô như không còn thần sắc gì cả. Anh từ từ quỳ xuống và ghé sát miệng vào Kyoko...
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng thu của Sho, tất cả mọi người đều bị đánh động bởi một tiếng kêu lớn:
- Cái gì cơ? Kyoko bị trầm cảm? Sao lại như vậy...?
Đó là Sho. Cậu vừa nghe Shoko đọc một bài báo. Shoko đưa Sho tờ báo và nói:
- Nghe nói là do Tsugura Ren bị hôn mê. Đây, cậu tự cầm mà đọc đi!
Cậu ta không đọc mà chỉ cầm tờ báo trên tay.
- Tôi không thể hiểu được! Kyoko... sao lại có thể bị trầm cảm? Cô ấy không phải là hạng con gái yếu đuối, vậy mà... vì gã đó...
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ. Cậu nhớ lại khi chính mình ruồng bỏ Kyoko, cô ấy đã đáng sợ như thế nào. Cậu không thể tưởng tượng được Kyoko lại có thể yếu đuối như vậy, chỉ vì Ren hôn mê mà cô ấy có thể đau lòng đến mức trầm cảm. Tay cậu nắm chặt tờ báo, vò nát nó, ném xuống đất. Thế rồi cậu bảo Shoko:
- Đưa tôi đi đến bệnh viện đó!
- Nhưng bây giờ đang là giờ thu...
- Cô không chịu thì để tôi tự lái xe!
Thấy cậu cương quyết như cậy, Shoko đành chiều ý cậu ta. Trên đường, Sho không nói với cô một lời nào. Cậu chỉ gác tay lên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Vừa lái xe, Shoko vừa thắc mắc về mối quan hệ của Sho với Kyoko. Cô nhớ lại Sho đã từng bảo:" Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn coi cô ta là của mình." Lúc đó, cô hiểu điều đó theo một nghĩa khác và bây giờ lại theo một nghĩa khác. "Cậu ta quan tâm tới Kyoko tới vậy sao?"- cô nghĩ thầm.
Trở lại với căn phòng của Kyoko. Khi nhìn thấy hành động của Ren, anh Yashiro há hốc miệng (hiển nhiên là có một số ý nghĩ không trong sáng lắm mà ở đây không tiện nói ra). Nhưng rồi, anh thất vọng vì thấy Ren đơn thuần là ghé miệng vào... tai Kyoko và thầm thì gì đó. Kyoko bỗng giật mình, cô nhìn dáo dác ra xung quanh như để kiếm tìm một ai đó. Và cô thấy Ren...
End of Chap III
Chương VI
Bảy năm sau...
- Ren, cậu lại có vai diễn mới hả?
Giám đốc Lory cầm tách trà hớp một ngụm rồi thong thả đặt xuống.
- Vâng, đúng vậy. - Ren trả lời - Đó là Ip trong bộ phim "Ip và cô bé Cristine".
- Phim cổ tích hả?
- Giám đốc cũng biết ạ?
- Bộ phim được chuyển thể từ truyện cổ tích của Andersen chứ gì? Cậu nói thử nội dung cho tôi nghe nào!
Ren nhìn lên giám đốc với một vẻ mặt khó hiểu. "Giám đốc chắc chắn đã biết nội dung phim mà cố tình hỏi, hình như còn có ý gì."-Anh nghĩ. Ren trả lời rụt rè:
- Ip và Cristine là hai người bạn thân từ nhỏ. Cả hai người đã nhận được một lời tiên tri rằng: Cristine sẽ nhận được rất nhiều quần áo, xe song mã bằng vàng và nhiều của cải quý giá khi lớn lên, còn Ip sẽ nhận được thứ quý hơn tất thảy...
- Sau đó thì sao?
- Khi lớn lên, con trai của chủ một nhà hàng phải lòng Cristine và muốn lấy cô làm vợ. Ip, vì nghĩ rằng Cristine sẽ hạnh phúc nên đã bảo Cristine lấy chòng để có được quần áo và xe song mã bằng vàng..., dù rất yêu cô. Về phần Ip thì ở nhà làm một người nông dân nghèo. Nhưng vài năm sau, anh đã đào được ở dưới mảnh đất của mình những món đồ cổ quý hiếm. Anh đem bán và có một số tiền lớn. Và nhờ chăm chỉ, gia sản của anh càng lúc càng lớn...
- Thôi đủ rồi... - Giám đốc ngắt lời Ren - Bây giờ tôi hỏi cậu, sao cậu lại tham gia bộ phim này?
Ren giật mình khi nghe giám đốc hỏi vậy. Anh ngập ngừng nói:
- Dạ... vì tôi chưa bao giờ đóng phim cổ tích...
- Tôi nghĩ đó không phải là lý do chính phải không Ren?- Giám đốc nheo nheo mắt -Bộ phim này sẽ quay ở đâu?
Bộ mặt Ren trắng bệch. Anh trả lời:
- Thưa giám đốc... Kyoto!
- Và ai là diễn viên đóng vai Cristine?
Ren mặt đỏ như gấc. Anh đáp lí nhí:
- Là... là Fuwa Kyoko!
Giám đốc cười vang:
- Ren, cậu đang định nối lại mối tình xưa cũ đấy à?
Ren không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Giám đốc nói tiếp:
- Thôi, tôi đùa thôi, tôi biết cậu không phải hạng người như vậy. Cậu cứ tham gia đi, tôi ủng hộ.
Ren nhìn giám đốc ngạc nhiên. Anh đã nghĩ rằng giám đốc sẽ phản đối anh quay bộ phim này, nhưng thái độ của giám đốc lại trái ngược hoàn toàn so với những gì anh nghĩ. Anh hỏi giọng đầy hoài nghi:
- Giám đốc không phản đối thật đấy ạ?
Giám đốc chỉ cười không nói.
Tôi đã trở về đây, ngày hôm nay, trở về Kyoto này, trở về nơi tôi lần đầu gặp em.
Em cũng đã về, nhưng khác với tôi, em đã thay đổi, mái tóc em đã lại để dài buông xuống, cũng như tâm hồn em đã thay đổi rồi. Em không còn là cô bé hay khóc ngày xưa nữa. Em bây giờ đã là một phụ nữ hạnh phúc bên người mình yêu. Còn tôi, tôi vẫn là kẻ lẻ loi đơn bóng và cô độc. Bảy năm trước em còn ở bên cạnh tôi. Còn bây giờ... tôi chẳng còn gì cả.
Bảy năm, đã bảy năm... Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy em. Mỗi buổi sáng, tôi lại giật mình thức dậy vì ánh mắt em nhìn hắn khi hắn cầu hôn em cứ đọng lại trong giấc mơ của tôi. Tôi sợ ngủ, tôi sợ những giấc ngủ cứ chực làm tim tôi tan vỡ. Tôi lao vào làm việc, làm việc cật lực như một con ong, tôi cố gắng chôn chặt nỗi đau ấy xuống tận đáy lòng.
Tôi cũng không hiểu tại sao lúc nhận được lời mời đóng phim, tôi lại đồng ý ngay tức khắc như vậy... Hôm nay tôi trở về đây, trở về Kyoto nmayf để đối mặt với em một lần nữa, có thể sẽ là lần cuối cùng, để thoát khỏi cơn ác mộng đã ám ảnh tôi suốt bảy năm qua, để có thể thanh thản trở lại như khi chưa gặp em.
End of chap VI
Chương VII
- Cắt! Được rồi Ren, cậu có thể về nghỉ trước. Biểu cảm tốt lắm.
Ren ra xe. Anh Yashiro đã đợi sẵn ở đó với nụ cười đầy ẩn ý:
- Bảy năm rồi cậu mới diễn tốt đến thế đấy nhỉ, Ren! Kể từ Dark Moon...
Ren hơi cau mày lại một chút. Anh hiểu quá rõ ý của người quản lý. Anh không đáp gì cả và lặng lẽ tra chìa vào ổ khoá. Nhưng anh Yashiro vẫn không buông tha:
- Cảm xúc thật có vẻ giúp đỡ cậu nhiều thật đấy nhỉ.
Ren lặng lẽ rút chìa khóa xe ra rồi đưa cho người quản lý. Anh xuống xe và khẽ nói:
- Tôi đi dạo một chút. Anh cứ về khách sạn trước đi.
- Giờ này cậu định đi đâu?
Anh Yashiro hỏi với theo , nhưng anh không nhận được câu trả lời nào. Ren không đáp gì cả, hoặc là không nghe thấy gì. Anh Yashiro chỉ biết thở dài và lái xe đi.
Gió, gió mát rượi, và cả nắng nữa. Nơi này vẫn thế không thay đổi, qua từng ấy năm, về cả về cảnh vật lẫn âm thanh...
Và cả âm thanh...
Đâu đó vang vọng lại tiếng khóc của một bé gái. Ren ngạc nhiên. Anh đi theo tiếng khóc. Gỡ từng vừng lá lòa xoà, anh nhìn thấy bóng một người đang ngồi đó... Có phải là...
Ren không tin được vào mắt mình. Cô bé Kyoko đang ngồi đó khóc òa như ngày nào. Cũng khuôn mặt bầu bĩnh ấy, mái tóc buộc hai bên ấy, dáng người ấy, đúng thật đó là Kyoko-chan. Kyoko-chan, là Kyoko-chan. Ren nghĩ như vậy, và anh không biết là mình đã buột miệng nói ra ý nghĩ của mình.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Ren và ngạc nhiên hỏi:
- Chú biết mẹ cháu ư?
Ren giật mình khi nghe cô bé nói vậy. Anh nhìn đăm đăm vào cô bé. *Giống hệt Kyoko, giống hệt...* Dường như không có một chút gì của Sho trên khuôn mặt của cô bé cả. Ren hơi mỉm cười. Anh nhớ lại đoạn cuối câu chuyện "Ip và cô bé Cristine". Nhiều năm sau, khi Ip đi dạo trong khu rừng thạch thảo thì anh nhìn thấy một cô bé giống hệt Cristine. Cô bé dẫn anh về một túp lều đổ nát. Cristine đang ở đó hấp hối, chồng cô đã tiêu pha toàn bộ gia sản và sau đó mất đi, để lại cô tan nát cả cõi lòng. Khi nhìn thấy Ip, đôi mắt Cristine mở to ra, không biết có phải cô đã nhận ra người khách chăng?
- Chú làm sao vậy?
Câu hỏi của cô bé làm Ren giật mình. Anh dịu dàng nhìn xuống cô bé:
- Cháu là con gái của Kyoko hả?
- Vâng.
- Cháu tên là gì?
- Dạ, cháu là Renko-chan! - Cô bé mặt tươi hơn một chút - Mẹ cháu đặt cho cháu đấy!
Ren sững người ra một lúc. *Kyoko... thực sự đã đặt tên cô bé như vậy sao?*
- Chú là bạn của mẹ cháu ạ?
- Uhm... Đúng vậy. Cháu cứ gọi chú là Corn! - Ren cười.
Renko cũng cười theo. Cô bé gần như đã quên hẳn lý do mình khóc.
- Tên chú lạ thật đấy nhỉ.
- Uhm... đó không hẳn là tên chú. Nhưng sao lúc nãy cháu khóc vậy?
Renko vừa vui vẻ lại một chút, nghe Ren hỏi vậy, cô bé lại bắt đầu sụt sùi.
- Bố mẹ cháu... bố mẹ cháu lại cãi nhau...
Ren ngạc nhiên khi nghe Renko nói vậy. Anh đã nghĩ rằng Sho và Kyoko sống rất hạnh phúc. Ren hỏi sửng sốt:
- Sao bố mẹ cháu lại cãi nhau?
- Chú không biết ư? - Renko nhìn Ren cực kỳ kinh ngạc. - Ai cũng biết mà. Cháu sợ bố mẹ cháu sẽ li dị.
Ren bối rối. Suốt mấy năm nay anh đi đóng phim ở nước ngoài nên không biết chuyện này. Anh yên lặng nghe Renko nức nở:
- ... Tất cả đều do cháu. Bố mẹ cháu bắt đầu cãi nhau vì bố cháu không thích tên mẹ đặt cho cháu... hic... bố cháu cứ nhất định đổi ...hic... còn cháu và mẹ cháu không chịu...
Ren thấy hơi nóng mặt. Anh hiểu tất cả chuyện này thực chất là do anh. Nhưng anh vẫn thấy ngạc nhiên khi nghe cô bé kể Kyoko nhất định đặt tên cho con gái là Renko. Anh cảm thấy bắt đầu nghi ngờ về sự lựa chọn của mình. Anh buột miệng hỏi không tự chủ:
- Nếu bố mẹ cháu li dị, cháu sẽ theo ai?
Renko suy nghĩ một lát, rồi cô bé đáp lại trong tiếng khóc:
- Cháu cháu... cháu không biết. Cháu không muốn bố mẹ cháu li dị!
Ren chợt giật mình khi nghe câu trả lời của cô bé. Anh cảm thấy tội lỗi vì trong một thoáng đã muốn Kyoko và Sho li dị. Anh không thể làm cô bé này, con gái của Kyoko đau lòng được. Anh cười nhẹ nhàng nói:
- Nghe này, Renko-chan, có những điều mà ta bắt buộc phải lựa chọn. Bây giờ cháu phải lựa chọn, hoặc là cháu ngồi khóc ở đây và nhìn gia đình cháu dần đổ vỡ, hoặc là...
Ren hơi ngưng lại một lát. Anh cảm thấy hơi hối hận khi nói ra điều này, nhưng rồi anh cũng dứt khoát nói tiếp.
-...hoặc là cháu hãy nghĩ cách để hàn gắn gia đình cháu!
- Dạ...?
Renko nhìn Ren ngơ ngác. Ren nói tiếp:
- Cháu chỉ có thể lựa chọn hoặc là thế này, hoặc là thế kia. Và khi cháu đã lựa chọn thì đừng bao giờ hối tiếc, đừng bao giờ quay lại...
- Dạ...?
- ...bởi vì khi cháu đã lựa chọn thì cánh cửa để quay lại đã đóng sập rồi!
- Nhưng cháu... nhưng cháu làm sao làm được? Làm sao cháu hàn gắn lại gia đình?
- Vậy là cháu lựa chọn ngồi đây khóc và để mọi chuyện tiếp diễn?
- Không, cháu...
Renko suy nghĩ. Rồi cô bé đáp quả quyết:
- Cháu nhất định sẽ tìm cách!
Ren nhìn cô bé mỉm cười. Anh động viên:
- Vậy mới là con gái của Kyoko chứ!
************
- Cậu ấy thật đáng thương phải không?
Kyoko giật bắn mình. Cô quay người lại. Người quản lý của Ren, anh Yashiro đang đứng ngay đằng sau cô.
- Anh... anh Yashiro, sao anh lại đứng ở đây?
Anh Yashiro cười:
- Thế sao cô lại đứng ở đây?
Kyoko lúng túng đáp:
- Tôi... tôi đi tìm con gái tôi...
- Hình như là người cô đang đi tìm là Ren chứ không phải cô con gái của cô thì phải. - Anh Yashiro nói châm chọc.
Kyoko đỏ mặt không trả lời.
- Cậu ấy đã đau khổ suốt bảy năm qua... chỉ vì một lời nói của cô đấy, cô Fuwa! - Anh Yashiro cố tình nhấn mạnh họ của Kyoko.
Hai người không nói gì một lúc lâu. Thế rồi, anh Yashiro chợt thở dài:
- Có lẽ từ hôm nay cậu ấy sẽ trở lại bình thường...
Rồi anh dậm bước chừng tỏ ý muốn về. Nhưng rồi, anh bỗng hỏi lại một câu:
- Mà hồi cô bị trầm cảm, Ren nói gì mà cô tỉnh lại được vậy?
Kyoko khẽ cười:
- Anh ấy nói "Corn đã trở về đây, Kyoko."
Lá rơi, lá rơi xào xạc...
***************
Trong vòng xoáy của cuộc đời, con người luôn phải đứng trước những sự lựa chọn. Và suốt cuộc đời, con người sẽ phải đi mãi trên con đường mình đã chọn, dù nó có khổ đau hay hạnh phúc. Vì vậy, khi đã lựa chọn, đừng bao giờ quay đầu lại. Cánh cửa để quay lại lúc đó đã không còn...
***************
Anh Tsugura, xin lỗi anh, nhưng em đã lựa chọn...
The end.