Chương 1: Thánh đường. Dưới vòm thông. Chuông nhà thờ.
Nếu con không tin ở Chúa, Chúa không thể hại con được...
Những tia sáng đầu tiên của ban mai lọt vào cửa sổ, hắt lên tường, in bóng người thiếu niên đang thu mình trên tấm phản. Vẫn còn sớm. Nệm gọn ghẽ. Hương gỗ thoang thoảng. Đêm trằn trọc.
Liếc ra cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi lẳng lặng. Những ngọn sakura bám đầy sương tuyết rung rinh. Mặt hồ phẳng lặng như gương, soi lấy bầu trời và soi cả những bông rơi lả tả. Gió buốt lùa vào mang theo cơn giá lạnh. Khẽ rùng mình. Nghĩ xa xăm.
Akira đứng dậy, bước nhẹ trên sàn gỗ. Kẽo kẹt. Hơi lạnh luồn quanh. Bước tới chậu rửa, vốc lấy từng nắm nước, ném vào mặt. Mái tóc okappa sũng. Hạt nước ròng ròng trên đuôi tóc. Ngước lên mặt guơng. Có cảm giác khó chịu.
Không phải mới từ lúc này.
Có tiếng gỗ kêu cọt kẹt. Từ phía thang lạc xuống. Akiko hơi quay đầu lại. Là con trai bà. Bà nhún vai. Bát mì soba đã để sẵn trên bàn. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Akira đi qua, gật đầu. Akiko lại quay đi, trở về với dao và thớt. Nhưng kín đáo liếc qua ánh phản chiếu trên xoong bếp, bà chăm chú quan sát bữa ăn.
Akira cầm lấy đôi đũa, mắt hơi nhắm lại, tay gác lên đỡ lấy đầu. Ăn bình thản và từ tốn. Bàn tay cầm đũa ung dung. Lối ăn chậm và kín đáo, say mê như thể ăn mì là thú vui duy nhất của cuộc đời.
"Hôm nay con phải đến Viện Cờ không, Akira-kun?"
Sốt ruột, bà hỏi. Akira không trả lời. Đôi mắt lim dim. Đầu gật nhẹ.
"Mẹ tưởng hôm nay con được nghỉ?"
Không có tiếng trả lời. Người vẫn thưởng thức món mì trong thinh lặng. Được một lúc, tới khi bát mì đã gần hết, mới thủng thẳng đáp:
"Viện Cờ mới gọi hôm qua..."
Buông một câu, cậu đứng dậy, bước tới cửa. Bà mẹ gọi với theo:
"Con mặc áo cho ấm vào. Trời đang lạnh lắm."
Gật đầu, Akira khoác vào người chiếc măng-tô màu đen. Vạt áo dài phủ kín đầu gối. Akiko hơi nhíu mày. Không quen thuộc. Ánh mắt bà đăm đăm dõi màu áo đen theo từng nhịp bước nhẹ trên nền tuyết trắng băng sân nhà.
"Con nhớ gọi về nhé!"
Akiko vô tình thả giọng, không cố ý vang xa để tới tận tai đứa con. Nhưng Akira nghe thấy. Cậu khựng lại một lát, đầu hất nhẹ trở về.
"Vâng. Con chào mẹ."
Giọng nói khẽ, thoảng bên tai như gió. Nét mặt trang nghiêm như từ sáng tới giờ. Không cười. Đoạn, cậu quay đi. Tiếng bước chân trên tuyết lạo xạo. Bà mẹ nghiêng đầu sang bên. Chỗ bàn ăn, bên miệng bát mì soba vừa nãy, đôi đũa đặt ngang chỉn chu.
Sắc mặt bà tối sầm lại.
Thả bộ dọc theo con đường, để cho những bụi tuyết thi thoảng quất vào mặt và lờ đi chiếc bóng của mình đang tiến tới hướng ngược lại Viện Cờ, Touya Akira khẽ cau mày. Những cành cây trơ trọi chỉ còn lá băng lượn lờ xung quanh. Những toà nhà chọc trời và những đường sá tấp nập người qua bỏ lại đằng sau. Tiến thẳng, thẳng về phía trước, càng đi càng ít người, càng bước càng vắng lặng. Chỉ biết mặt trời đang ở trước mặt. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp mây dày chẳng còn bao nhiêu sót lại, chiếu vào cậu như chút ân huệ Chúa ban cho.
Dựa vào hàng rào bên đường, Akira ôm lấy đầu. Ừ thì, cũng không phải mới từ bây giờ...
Một giấc mơ có thể thay đổi con người chăng?
.
.
Không, không đâu.
.
Chỉ có Chúa mà thôi...
Tiếng nói văng vẳng. Bàn tay cậu níu chặt lấy hàng rào.
"Boong! Boong!..."
Tiếng chuông chợt ngân vang. Ngân lên một bài ca ai oán. Âm thanh dội mạnh vào tai, dập tắt sự tự chủ vừa gợi lại trong chốc lát. Tiếng chuông gọi về một linh hồn không yên giấc đã bách đông...
Ngẩng sang bên. Hàng rào nhọn hoắt đâm vào lưng đau nhói. Cây thánh giá dựng giữa trời, mang đầy tuyết và dấu tích thời gian. Những cửa kính lát gạch màu xen kẽ, kể câu chuyện về Đức mẹ Đồng trinh ôm trong mình Chúa hài đồng... Từ nơi cao nhất của toà nhà, tiếng chuông vang vọng khắp không gian.
Cả cơ thể chẳng còn nghe theo sự điều khiển của linh hồn đầu tiên trú ngụ trong thân nó. Bước vào trong cổng, tự nhiên như một quy ước, hoà vào dòng người đổ tới cầu nguyện. Ánh đèn cầy bập bùng.
Thánh đường trang nghiêm và lộng lẫy, vốn dĩ chỉ dành cho những con chiên ngoan đạo nhất. Chúa nhân từ giăng đầy khắp mái vòm, tường và những pho tượng. Tiếng organ nhà thờ ngân liên hồi. Phụ hoạ vào là bản thánh ca bởi những con chiên. Những nốt nhạc cao nhấn trang nghiêm. //Chúa, Đấng cứu thế chào đời... Chúa, Đấng cứu thế chào đời... Trong đêm thanh tĩnh...// Cơ thể lắng nghe lời ca ngợi về một đêm thiêng liêng và thần thánh, một đêm yên tĩnh hơn tất thảy. Đêm của Chúa...
Một đêm yên tĩnh hơn tất thảy...
.
.
Tuyết rơi lả tả không ngừng, lấp dần một cơ thể chẳng còn sức sống...
.
.
Bản thánh ca bổ vào đầu nhức nhối. Akira giữ chặt hai tay trên mặt. Từng giọt mồ hôi rịn trên trán, chảy thành dòng. Tâm hồn và thể xác giằng xé. Đau đớn quằn quại. Dù biết, không phải mới từ lúc này.
Bỗng một bàn tay đỡ lấy người cậu. Ấm áp và to lớn. Thể xác biết, nhưng tâm hồn chẳng hay. Thể xác rõ bàn tay hiện thân của Chúa. Mắt ngước nhìn lên. Tâm hồn không cảm nhận được hơi nóng từ đôi tay. Tâm hồn chỉ thấy vẻ hiền từ và vị tha từ con người trước mặt. Cả tâm hồn lẫn thể xác cùng hướng về một phía. Mỉm cười, con người kia khẽ nói:
"Con trai, có chuyện gì vậy? Nếu lương tâm có cắn rứt điều gì thì hãy xưng tội với ta. Chúa hiền minh sẽ phán xử công bằng cho con."
Người linh mục vận y phục đen, tay cầm lấy cây thánh giá. Giọng nói thiêng liêng xua đuổi xung đột giữa tâm hồn và thể xác trong con người. Hơi ấm lan toả từ bàn tay, tới ngực, rồi lan khắp toàn thân. Ánh đèn cầy lung linh chập chờn khiến khuôn mặt người thanh niên lúc mờ lúc tỏ. Ngập ngừng, cậu đáp:
"Nếu con không tin ở Chúa, liệu có được chăng, thưa Cha?"
Thanh âm đùng đục và ngàn ngạt, chẳng hề mang chút sắc âm đặc trưng cho giọng nói con người. Linh mục vẫn mỉm cười nhân hậu, mái tóc bạc trắng khẽ xua.
"Nếu con không tin ở Chúa, Chúa không thể hại con được."
"Thưa Cha...?"
Hơi ngạc nhiên. Chút sững sờ. Câu trả lời không hề được mong đợi. Nhưng không hề vô nghĩa. Đầu cậu gục xuống. Như một lời nhắc nhở kín đáo. Rằng thánh đường không chỉ có trang nghiêm. Và Chúa không chỉ có nhân từ.
//Chúa, Đấng cứu thế chào đời...
Chúa, Đấng cứu thế chào đời...
Trong đêm thanh tĩnh...//
"Vậy, nếu con tin, Chúa có cứu vớt lấy con không, thưa Cha?"
"Nhất định, người sẽ cứu rỗi linh hồn con, bằng cách này hay cách khác, chỉ cần con có lòng tin."
Linh mục ngồi xuống chiếc ghế dài. Bản Thánh ca vẫn ngân lên tràn ngập không gian. Vây quanh họ, những cặp mắt thánh thần dõi vào như soi mói. Ngột ngạt. Và tội lỗi đè nặng tâm hồn.
"Thưa cha..."
Nâng dần đầu lên. Âm thanh từ cuống họng nghèn nghẹn.
"...con..."
Những nốt nhạc vẫn ngân nga dìu dặt. Một làn gió lạnh lướt qua. Ánh đèn cầy vụt tắt. Thánh đường chỉ còn chút ánh sáng hắt lại qua những ô kính màu. Và người con ngẩng hẳn đầu lên.
"...Cha...?"
Chẳng còn bàn tay ấm áp. Chắng còn mái tóc bạc sương. Chẳng còn người linh mục vận y phục đen. Chỉ còn một cỗ máy... với những đầu súng chĩa ra hướng thẳng vào người cậu. Tấm mặt nạ gớm guốc. Tâm hồn nhìn trân trân. Chút từ ngữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.
Nhanh như đã rõ từ trước, thể xác vùng chạy khỏi băng ghế, đem theo tâm hồn đông cứng và trống rỗng. Chạy, chạy vội ra khỏi Thánh đường, chạy vội ra khỏi bản Thánh ca, chạy vội ra khỏi tiếng chuông ai oán. Chạy vội ra khỏi niềm tin vào Thiên Chúa... Tiếng đạn nhả ầm. Tiếng những tín đồ la hét. Tiếng cháy nổ. Những vòm thông trải dài theo từng bước chân đi. Xa. Con đường trống vắng, như chưa từng ai đặt chân tới. Những vòm thông. Trong sân nhà thờ.
Cơ thể đã dừng lại hồi lâu, nhưng linh hồn vẫn chưa thể hồi tâm. Cứng đờ, trống rỗng và yếu ớt. Tựa vào một gốc thông, mắt lặng nhìn những tán lá kim tua tủa. Tuyết phủ đầy. Màu đỏ rơi ra từng giọt trên mặt trắng tinh. Vết thương đầm đìa khi đầu nhọn hàng rào đâm vào lưng còn rỉ rả. Máu tràn ra, nhuộm đỏ tuyết, và nhuộm đỏ chiếc áo choàng đen.
Tĩnh lặng. Thở liên hồi.
Cảnh vật bên ngoài nhoè đi.
Nên Thượng Đế quyết định: phải tạo ra những vòng quay mới.
Mắt chợt mở to ra trừng trừng. Người hớp lấy từng hớp không khí như chưa bao giờ được thở. Nhìn lên vòm thông xanh. Cười nhẹ.
"Vậy, Chúa, Người biến tôi thành thứ này đây hả?"
Hết chương 1
_________________________
Author Note: Về chap này, có một số điều cần nói. Dù vậy, tốt hơn là đừng nên đọc những điều tớ giải thích, bởi vì sẽ cảm thấy mất bớt ý nghĩa của fic cũng như những hàm ý nhằm khắc hoạ từng nhân vật.
"Nếu con không tin ở Chúa, Chúa không thể hại con được..."
Về câu này hẳn sẽ có nhiều người không hiểu. Câu nói này ý tưởng của Invi xuất phát từ một bộ phim mà Invi tình cờ xem được. Tư tưởng chủ yếu của bộ phim đó là "Nếu bạn không tin vào cái gì thì thứ đó không thể làm hại bạn được. Cũng như ở đây, Akira đã thực sự tin vào Chúa, Chúa mới có thể tái sinh được Kanda trong Akira. Và bởi, nếu ai hiểu thì vị linh mục này chính là một akuma, một akuma không tin tưởng vào Chúa. Có lẽ giải thích đến đây là có thể tự hiểu được rồi, nhỉ ^^
À còn một điều, về lời bản "Thánh ca" trong chap này, thực ra nó cũng không hẳn là Thánh ca, chỉ là một bài hát rất quen thuộc: "Silent night". Invi không để nguyên tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt vì cố để cho fic này thuần Việt nhất có thể ^^ Với lại lời ca cũng liên quan một chút tới đoạn sau của chap.