![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Authors: Invisible_girl & andyprue (Fic hợp tác ^^ Xin cho một tràng pháo tay ^^ )
Disclaimer: We don't own Hikaru no Go or Death Note. They belong to Hotta Yumi, Obata Takeshi and Tsugumi Ohba
Genres:: Death fic
Rating: PG-13
Pairings: Sai & Hikaru
Summary: Nếu người nhặt được Death Note không phải là Raito Yagami... mà là một cậu bé và một con ma?
Warning: Xuyên tạc HnG, xuyên tạc DN, không dám đảm bảo gì về số phận của Sai và Hikaru
Gift fic for Sai-sama, though you're not the main character...
Buổi sáng đẹp trời như vậy là một điều tốt, chắc chắn là như vậy. Nhưng nhiều khi đẹp trời quá lại chẳng có gì hay ho. Hoàn cảnh của người thanh niên mái tóc dài có màu đen ánh tím này là một ví dụ điển hình. Anh hiện giờ đang ngồi, hay nói chính xác là đang đứng trong một lớp học nhàm chán bên cạnh một cậu bé tóc hai màu. "Ước gì mình không phải là một con ma..." - thở dài, anh nghĩ - "...tại sao một ngày đẹp trời như thế này mà lại không được chơi cờ vây chứ?"
Anh tên là Sai, Fujiwara no Sai, kỳ thủ cờ vây thời Heian. Nhưng đó đã là chuyện của 1000 năm về trước. Còn hiện giờ thì anh là một con-ma-cờ-vây, theo như Shindo Hikaru, cậu bé có mái tóc nửa đen nửa vàng không hiểu là do mốt hay do thiếu thuốc nhuộm, người duy nhất có thể nhìn thấy anh vẫn gọi.
- Sai, tại sao em hỏi mãi mà anh không trả lời?
Một giọng nói vô cùng cau có vang lên, và Sai nhận ra ngay đó là giọng của cậu-bé-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Anh giật mình:
- Hả? Chuyện gì? À, ừ, câu 3...
- Em hỏi câu 4 cơ! - Hikaru nhấn mạnh một cách chán chường - Anh làm sao vậy? Lại nghĩ về cờ vây nữa hả?
Sai cười hơi gượng gạo. Hiện giờ anh đang phải làm cái công việc không-mấy-trong-sạch là nhắc bài cho Hikaru trong giờ kiểm tra Sử. "Mình không muốn giúp đỡ Hikaru gian lận chút nào!" - Sai nghĩ, nhưng anh không muốn nói ra. Tuy vậy, Hikaru dường như cũng đã đoán biết được lý do. Sai ghét những kẻ gian lận, cậu hiểu rõ điều đó, cách đây 1000 năm, anh đã tự tử chỉ vì thua trong một ván cờ, một ván cờ mà anh đã bị gian lận. Đúng vậy, cậu hiểu rõ lắm chứ, và cậu luôn biết cách để vượt qua được tình huống này.
- Sai... - Hikaru thở dài - Nếu anh không nhắc bài cho em thì điểm kiểm tra của em sẽ kém, và như thế bố mẹ sẽ không cho em chơi cờ vây nữa, và như thế...
- Rồi, rồi, anh hiểu mà! - Sai vội vã nói - Đáp án câu 4 là...
Hikaru mỉm cười ranh mãnh. Chỉ cần nhắc tới cờ vây là Sai sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả những việc mà anh ghét. Cậu chép những lời Sai nhắc vào, nhanh như một cái máy...
**********
Buổi chiều, giờ tan học, Hikaru nhanh chóng đeo balô ra về trong tiếng than ngắn thở dài của Sai. Cậu cố chịu đựng, nhưng rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, Hikaru quay lại càu nhàu:
- Đủ rồi đấy, Sai! Anh biết là em phải đi học mà. Em làm sao mà trốn học bỏ đi chơi cờ vây được. Nếu được thì tốt quá! – Cậu thở dài.
- Anh biết chứ, nhưng...
Sai cúi đầu xuống, thôi không cằn nhằn nữa. Phải rồi, anh không thể ích kỷ như vậy được. Cuộc sống thời của anh thì chỉ có chơi cờ vây, còn cuộc sống của Hikaru lại hoàn toàn khác, cậu phải đến trường, phải đi học, phải kiểm tra và – tiếc thay, phải gian lận.
- Hay là bây giờ chúng ta tới một Hội quán cờ đi!
Sai đề nghị với giọng yếu ớt, đầu anh vẫn cúi xuống. Và quả như anh dự đoán, Hikaru lắc đầu:
- Em không thích. Ở đó chỉ có mấy ông già mà thôi.
- Hay là qua Hội quán cờ của Touya Meijin? - Sai vẫn cố vớt vát - Ở đó có Touya và...
- Anh biết là em không muốn mà Sai! - Hikaru để tay ra sau đầu. - Đến khi nào đuổi kịp Touya thì em sẽ tới.
- Nhưng đến khi nào em mới đuổi kịp Touya kia chứ?
Sai cảm thấy mình trở nên mất bình tĩnh. Hikaru nhìn anh với vẻ kinh ngạc xen lẫn chút bất bình.
- Anh xin lỗi! - Sai vội vàng nói - Anh không có ý...
Hikaru thấy vẻ mặt của con ma thất vọng như vậy, cậu cố an ủi:
- Thôi được rồi, Sai. Bây giờ chúng ta về nhà, rồi em sẽ đấu với anh vài ván vậy.
Sai gượng cười. Dù sao thì đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này. Anh lững thững đi theo Hikaru, đầu vẫn cúi xuống. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng thử liếc nhìn sang hai bên đếm xem có bao nhiêu Hội quán cờ trên con đường đi học về của Hikaru.
- Hey, cái gì thế này?
Hikaru cúi xuống và nhặt lên một quyển sổ bìa đen lấm lem bùn đất mà cậu vừa dẫm lên. Không hiểu do vô tình hay cố ý, Sai bất giác tránh ra xa cậu vài bước.
- Hikaru, bỏ nó xuống đi! - Sai gào lên, cả người run bần bật.
- Chỉ là một quyển sổ thôi mà. - Hikaru không thèm làm theo lời Sai can ngăn, mà ngược lại, thái độ kỳ lạ của Sai càng làm cậu thấy tò mò - Không hiểu nó là của ai nhỉ?
Cậu gạt bớt đất trên quyển sổ xuống. Trên cái bìa màu đen thẫm làm bằng một loại chất liệu hết sức kỳ lạ là một dòng chữ bằng tiếng Anh. Và Hikaru là một kẻ dốt tiếng Anh! Trình độ ngoại ngữ của cậu cũng chẳng hơn được Sai là bao nhiêu. "De...ath...N...ot...e...Death Note...?" - cậu đánh vần - "Death Note nghĩa là gì nhỉ?"
- Sai, anh có biết Death Note nghĩa là gì không? - Hikaru hỏi Sai.
- Bỏ quyển sổ ấy xuống, Hikaru! – Sai phải gồng hết sức lực để chống cự lại cái cảm giác này đang hành hạ anh. Anh gần như không thể giữ được giọng nói của mình nữa, mặc dù Sai đã giữ khoảng cách với Hikaru, ít nhất là 10 mét.
- Anh làm sao vậy Sai? Hôm nay chưa được chơi cờ vây nên đầu óc anh lú lẫn à? - Hikaru khó chịu. Quá tò mò và hứng thú với cuốn sổ, cậu không để ý đến nỗi sợ hãi của Sai. - Mà tại sao em lại hỏi anh nhỉ? Em về nhà tra từ điển đây!
Nói rồi, Hikaru đùng đùng bỏ thẳng về nhà. Sai đi theo cậu - dĩ nhiên - nhưng thay vì đi sát cậu như mọi khi, anh luôn cố giữ khoảng cách – càng xa càng tốt - với cậu.
Hikaru về nhà và chạy thẳng lên phòng. Cậu bắt đầu lục lọi giá sách. Hiếm khi nào mà Hikaru lại đụng đến cái giá sách học của mình; hồi trước khi gặp Sai thì khi về nhà, cậu thường nhảy lên giường và nằm xem manga; còn sau khi Sai xuất hiện, lôi bàn cờ ra đấu với Sai được bổ sung thêm vào danh sách những việc làm khi đi học về của Hikaru, nhưng lục lọi giá sách thì gần như chưa bao giờ. Quyển sổ đó dường như có một sức thu hút lạ lùng khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Sai cũng đi theo Hikaru về nhà, nhưng anh không vào trong phòng mà ở lại ngoài hành lang. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác kinh hoàng ấy mỗi khi đối diện trực tiếp với cuốn sổ. Thậm chí ở bên ngoài, Sai vẫn có thể cảm thấy được một luồng hơi lạnh lẽo đến đáng sợ, cái luồng khí như muốn hút hết tất cả vạn vật vào trong nó. Một vật kinh khủng như thế không thể từ thế giới này được. “Địa ngục!” – Anh thốt lên, rùng mình – “Nó…nó là địa ngục!”
Hikaru đã lôi được quyển từ điển ra, quyển từ điển mà bố cậu mua từ hồi cậu học lớp ba. Hình như đã một năm rồi cậu chưa đụng tới nó. Nhưng nếu xét theo hình dáng bề ngoài thì người không biết sẽ bảo rằng quyển từ điển ấy chắc chắn đã không được sử dụng trong vòng mười năm. Bởi vì...
- Từ điển kiểu gì thế này? - Hikaru kêu lên thất vọng
Cậu thất vọng cũng không có gì là lạ. Quyển từ điển Anh-Nhật của cậu rách tơi tả, nhiều trang còn bị rời ra, cái bìa thì hình như đã bị mất.
- Hình như nó bị chuột gặm! - Hikaru thở dài - Có lẽ mình phải đi ra hiệu sách thôi.
Cậu đặt quyển sổ lên giá sách. Hàng chữ Death Note ánh lên màu bạc dưới ánh sáng mặt trời. Hikaru xuống nhà xin mẹ ít tiền, rồi ra khỏi nhà. Đến lúc này, Sai mới dám lại gần cậu. Họ đi cạnh nhau một lúc, không nói gì, mỗi người đeo đẳng những suy nghĩ riêng của mình, cuối cùng, Sai nói khẽ:
- Hikaru... quyển sổ đó...
- Chúng ta nói chuyện sau có được không? Bây giờ em phải đi mua từ điển đã.
Sai thở dài, anh lại im lặng, không nói gì nữa. Thấy vẻ mặt Sai có vẻ hơi ủ rũ, Hikaru nhún vai:
- Dù sao thì em cũng phải đi mua từ điển để học tiếng Anh. Anh đâu có giúp gì em được trong môn đó đâu?
- Nhưng có phải lỗi của anh đâu? - Sai bất bình.
- Bị một điểm 0 tuần trước là quá đủ rồi.
Không khí giữa hai người đã trở nên bớt căng thẳng. Hikaru mỉm cười. Cậu chắc chắn là người hiểu Sai nhất, cậu luôn nghĩ như vậy.
Hikaru nhìn vào chồng từ điển cao ngất của hiệu sách. "Biết chọn quyển nào bây giờ?" - cậu băn khoăn. Cậu hơi lùi lại một chút để nhìn cho rõ, và đụng phải một người. Hikaru quay đầu lại. Đó là một người không thể quen hơn.
- Chủ tướng Kaio! - Hikaru buột miệng.
Người thiếu niên dong dỏng cao, khá ưa nhìn với mái tóc đen nhánh và cặp kính đang xem một cuốn sách. Nghe thấy Hikaru nói, cậu ngẩng đầu lên. Trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ, phải, một ý nghĩ, chỉ thoáng qua thôi. Cậu bé này, người mà Touya Akira cho là đối thủ, thực sự thì trình độ của cậu ta là thế nào? Cậu rất muốn biết.
Cậu tiến lại gần cậu bé. Họ có một cuộc trao đổi nho nhỏ và rồi cậu dẫn Hikaru tới một Hội quán cờ.
Ván cờ của họ diễn ra khá nhanh, và cậu cũng có thể ngay lập tức xác định được trình độ của Hikaru. "Chỉ có thế này thôi sao?" - cậu nghĩ thầm - "Làm sao Touya lại có thể coi cậu ta là đối thủ chứ?"
Cậu muốn giúp Hikaru, có lẽ vậy. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Nhưng cậu đã giúp Hikaru, giúp đỡ với một sự thương hại. Cậu ta sẽ không bao giờ đuổi kịp Touya Akira, cậu biết vậy, nhưng cậu vẫn cho cậu ta biết về sự quyết tâm của Akira. Đó có phải là một sự giúp đỡ hay không, cậu cũng không chắc lắm. Nhưng xét cho cùng thì đó cũng là việc mà đàn anh nên làm.
Đó là một cậu bé kỳ lạ. Hết sức kỳ lạ. Đó là ý nghĩ của cậu, và ý nghĩ đó chỉ mới nảy ra khi Hikaru ra về. Lý do cậu nghĩ vậy là bởi vì trước khi bỏ về, cậu bé đó đã hỏi cậu một câu:
- À, anh Kishimoto, anh có biết Death Note là gì không?
- Quyển sổ của cái chết. - cậu dịch như một cái máy, rồi nhận ra sự kỳ lạ trong cái tên đó, cậu hỏi thêm - Nhưng cậu muốn biết để làm gì?
- Cám ơn!
Hikaru mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu bé biến mất khỏi Hội quán cờ.
Rốt cuộc thì cái gì đã khiến cậu ta hỏi về cái tên kỳ lạ đó?
Đó là một thắc mắc mà cậu không bao giờ tìm được lời giải đáp.
End chap I