![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Authors: Invisible_girl & andyprue (Fic hợp tác ^^ Xin cho một tràng pháo tay ^^)
Disclaimer: We don't own Hikaru no Go or Death Note. They belong to Hotta Yumi, Obata Takeshi and Tsugumi Ohba
Genres:: Death fic
Rating: PG-13
Pairings: Sai & Hikaru
Summary: Nếu người nhặt được Death Note không phải là Raito Yagami... mà là một cậu bé và một con ma?
Warning: Xuyên tạc HnG, xuyên tạc DN, không dám đảm bảo gì về số phận của Sai và Hikaru
Gift fic for Sai-sama, though you're not the main character...
Chapter 2 | Chapter 4
- NÀY CẬU BÉ!
Một bàn tay to lớn quơ quơ ra trước mặt Hikaru, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Giật nảy mình, Hikaru nhìn lên. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồng phục cảnh sát đang nghiêm mặt nhìn cậu.
- Cháu đã chứng kiến tất cả mọi việc à? - Ông ta hỏi.
- Không... không... không phải...
Hikaru lắp bắp không ra tiếng, rồi đột ngột, cậu vùng chạy. Tất cả những gì cậu nghĩ... tất cả những gì mà cậu phải làm bây giờ... là chạy trốn, rời khỏi cái nơi chết chóc đó càng nhanh càng tốt.
"Mình... có phải... thực sự là mình..."
Bước chạy của cậu tự dưng trở nên nặng nề.
"Ông ta... đã chết rồi..."
Hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp hơn.
"Mình... đã giết... đã giết ông ta..."
Đôi mắt của cậu mở to ra kinh hoàng, sự thật dội một gáo nước lạnh ngắt vào người cậu. Đôi chân cậu chùng hẳn xuống, rồi cậu dừng lại hẳn. Trước mặt cậu có một bức tường lớn chắn ngang. Là ngõ cụt...
Ngõ cụt...
"Không, chắc là... không phải đâu... " - Hikaru cố gắng tự trấn tĩnh. Cậu đứng dựa vào tường sợ hãi và run rẩy, như một con mồi đã rơi vào đường cùng. "Có lẽ... chỉ là ngẫu nhiên... là ngẫu nhiên mà thôi..." - cậu bé đã vững tâm hơn một chút - "... chỉ là ngẫu nhiên, phải không, Sai...?"
"Sai..."
"Hikaru, đó không phải là quyển sổ bình thường đâu..."
Lời Sai nói chợt văng vẳng bên tai cậu. Hikaru giật mình nhìn sang xung quanh. Không có ai cả. Cậu lại bắt đầu thấy hoảng loạn. Tim cậu đập mạnh, răng cắn mạnh vào môi đến nỗi tím lại, hai bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay chuyển màu trắng. "Không, mình không làm gì cả, chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi mà!". Nhưng càng cố tự nhủ, cái ý nghĩ ấy lại càng ám ảnh cậu, càng lúc càng mãnh liệt hơn: cậu đã giết người! Hikaru ôm lấy đầu, cậu muốn hét to lên, nhưng không có từ nào thoát ra khỏi miệng cậu cả. Mồ hôi cậu vã ra như tắm.
"Mình không làm gì cả!"
"Mày đã giết người!"
"Chỉ là một sự ngẫu nhiên!"
"Mày đã giết người!"
"Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi..."
"Mày đã giết người!"
"Chỉ là... ngẫu nhiên..."
"MÀY ĐÃ GIẾT NGƯỜI!"
Hikaru mở bừng mắt ra. Kinh hãi... hoảng loạn... Cậu run rẩy đưa quyển sổ ra trước mặt. Dòng chữ "Death Note" màu bạc dường như nổi rõ hơn. Cậu muốn ném nó đi, nhưng quyển sổ dính chặt vào tay cậu. Lúc này Hikaru mới để ý rằng hai bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, nhưng chúng càng trở nên nhớp nháp hơn. Cậu đành chùi chúng lên tường. Và đôi mắt cậu lại mở to ra...
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
"Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!" - Hikaru gào lên trong kinh hoàng, cậu giật lùi ngay ra xa khỏi bức tường như tên bắn, trông cậu như một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn. Trên bức tường, chỗ cầu vừa chùi tay vào hiện lên một vệt đỏ loang loáng dưới ánh mặt trời y hệt như một vệt máu.
...hay đó chính là máu...?
Hikaru chớp chớp mắt. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào góc tường mà cậu vừa đứng. Vệt đỏ đã biến mất. Cậu cất ra một tiếng thở nhè nhẹ, nhưng vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm đi chút nào. "Ảo giác... chắc vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi..." - cậu bé cố tự giải thích.
Là ảo giác ư...?
Là ảo giác...
...
...
Một mình, Hikaru bước về nhà trong một sự trống vắng lạ lùng. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ xung quanh cậu chợt như một mớ bòng bong, một nút thắt không tài nào tháo ra được. Bước chân của cậu bé nặng trình trịch. "Nếu lúc này Sai ở đây, anh ấy sẽ làm gì nhỉ?" - cậu tự hỏi, rồi lại tự trả lời - "Chắc là Sai sẽ chạy vòng vòng xung quanh mình, rồi cố thuyết phục mình rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, rằng đó không phải lỗi của mình...". Hikaru chợt mỉm cười. Nhưng ngay lập tức, cậu nhắm chặt mắt lại rồi lắc đầu thật mạnh: "Không, mình đâu có nhớ anh ta! Không phải, mình không hề nhớ Sai chút nào..."
Hikaru lê từng bước lên phòng rồi ngồi thừ ra. Cậu vẫn còn cảm thấy bị ám ảnh bởi cái chết của tên chủ cái cửa hàng lừa đảo đó. Cái chết ấy... có chắc là không phải do cậu gây ra không?
"Giết người...?"
"Nếu giả sử là mình đã thực sự giết ông ta...?
"Và có nghĩa là Sai đã biết trước điều đó sẽ xảy ra...? Chẳng lẽ anh ấy đã cảm nhận được cuốn sổ đó thực sự mang lại chết chóc...?"
Không, cậu không muốn nghĩ thêm nữa. Điều đó không thể xảy ra, đơn giản là nó không thể!
Hikaru lặng nhìn quyển sổ bìa đen đang để ở trước mặt. Dòng chữ "Death Note" màu bạc dường như hơi nhuốm đỏ. Cậu ngập ngừng với tay ra, định chạm vào nó.
Một bàn tay chạm vào người cậu. Không, nó không giống một bàn tay... nó lạnh cóng như đá vậy. Một luồn điện chạy dọc sống lưng cậu. Hikaru run rẩy quay người lại...
**********
Đứng trước cửa nhà Hikaru, Sai thở dài khe khẽ. Liệu anh có nên trở vào đó lúc này không, sau khi đã bị cậu bé đuổi đi như vậy? Và chính xác thì anh cũng không chắc liệu anh có muốn vào trong không. Lý do đơn giản là ở thời điểm hiện tại, luồng khí lạnh toát ra từ căn nhà đó càng lúc càng khủng khiếp, đến nỗi anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ bị ra làm sao nếu bước chỉ một bước vào trong.
Đã có một chuyện gì đó xảy ra, một chuyện gì đó hết sức kinh khủng đã xảy ra, anh biết vậy. Đâu phải ngẫu nhiên mà luồn hơi lạnh từ quyển sổ lại có thể trở nên mạnh đến vậy?
Có lẽ anh đã sai khi rời khỏi Hikaru, để lại cậu bé một mình với quyển sổ ma quỷ đó. Có lẽ anh đã sai khi không thuyết phục được cậu bé vứt quyển sổ đi. Có lẽ anh đã sai khi đặt lòng tự trọng của mình lên quá cao. Thượng đễ đã bắt anh ở bên cạnh Hikaru, chắc chắn phải có một lý do.
Sai nắm chặt lấy chiếc quạt. Anh không thể để tương lai của cậu bé bị hủy hoại chỉ vì một quyển sổ vớ vẩn nào đó được. Tương lai của Hikaru chính là tương lai của anh, và anh phải bảo vệ nó. Anh phải làm một điều gì đó trước khi quá muộn, trước khi Hikaru phải hối hận cả đời.
Trước khi... hay sau khi...?
Sai cắn chặt răng, bước xuyên qua cánh cửa. Khó chịu, và lạnh buốt, đó là tất cả những gì mà anh cảm thấy lúc này. Sai cố gắng tới gần phòng của Hikaru. Toàn bộ luồng hơi lạnh đều xuất phát từ đó.
Bỗng nhiên, từ trong căn phòng của Hikaru...
"RẦM!"
"UỴCH!"
"BỘP BỘP!"
Những tiếng đổ vỡ, tiếng ngã, tiếng đập vào tường liên tục vang lên, như thể cậu bé đang đánh nhau với ai đó. Sai muốn chạy vào, muốn đi xuyên qua cánh cửa xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng cơn đau của anh không cho phép anh làm như vậy. Anh quỳ xuống và ôm lấy đầu. Những tiếng động mạnh khiến đầu anh nhức như búa bổ.
- Hikaru, có chuyện gì thế? - mẹ cậu bé gọi vọng lên từ dưới bếp.
- Không có gì đâu, mẹ ạ! - Hikaru trả lời to.
Không có gì ư?
Có thật như vậy không?
Sai không tin điều đó. Nếu đúng là không có gì thì tại sao luồng hơi lạnh ấy lại trở nên kinh khủng đến thế này? Nếu thật là không có gì thì những tiếng động lạ lùng trong phòng của Hikaru có nghĩa là sao đây? Cả người anh tê cứng lại, không tài nào cử động được.
- Tôi đã... giết người thật sao?
Giọng nói của Hikaru phát ra từ trong căn phòng, run rẩy và hãi hùng. Sai khẽ rùng mình. Có phải điều mà anh vừa nghe thấy là sự thật không?
"Hikaru đã giết người?"
"Mày đã về quá muộn rồi, Sai ạ!"
Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu anh như một sự chế giễu.
"Rầm!" - thêm một tiếng động mạnh nữa phát ra từ căn phòng. Sai càng lúc càng cảm thấy lo lắng, nếu không muốn nói là sợ hãi. Anh muốn vào trong đó, muốn biết Hikaru đang nói với ai, nhưng cơn đau đầu này...
- Đây là một giấc mơ... phải không... là một giấc mơ...?
Giọng của cậu bé càng lúc càng run rẩy hơn. Sai biết là thực sự đã có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra, anh chưa bao giờ thấy cậu bé sợ hãi đến như vậy. Anh muốn vào trong đó, hơn bao giờ hết.
- Ngươi đang sợ hãi đó ư?
Đấy là giọng của một người khác, không, dường như đó không phải là người. Giọng nói ấy toát ra một sự chết chóc đáng sợ. Ai? Ai đang ở trong căn phòng đó... cùng với Hikaru?
Sai lại rùng mình lần nữa. Chắc là không phải... không thể nào... Lúc còn sống, anh đã từng nghe kể lại những câu chuyện về chúng, những sinh vật sống ở một nơi tối tăm lạnh lẽo, những kẻ làm nhiệm vụ cướp đi sinh mạng của con người, và từ những kẻ đó toát ra một luồng khí giá buốt đáng sợ mà những hồn ma không thể nào lại gần được.
Những shinigami!
Không được! Anh nhất định phải vào được trong đó. Anh phải ngăn Hikaru lại. Chính anh đã mở ra cánh cửa tương lai của Hikaru, và anh không thể để một shinigami đóng sập cánh cửa đó lại được!
Với một nỗ lực gần như phi thường, Sai đứng hẳn dậy. Cơn tê buốt ấy trong một khoảng khắc dường như đã biến mất. Anh đi xuyên qua cánh cửa phòng Hikaru.
Lạnh! Giá! Buốt! Tê cứng! Chết chóc! Sai đổ gục ngay xuống. Ạnh cảm thấy mình bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nhưng anh đã nhìn thấy, phải, anh đã nhìn thấy hắn. Giữa cái đống chăn mềm hỗn độn mà hình như Hikaru vừa ném ra ở góc phòng là một con quái vật, trông hắn như một xác ướp vừa đội mồ lên, đầy xương xẩu và thịt rữa.
Hikaru quay người lại nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Đôi mắt cậu mở to. “Là Sai... là anh ấy...”. Sai đã trở về, nhưng tại sao... lại là lúc này...? Cậu vừa giận anh đã bỏ đi, vừa hối hận, lại vừa sợ hãi. Nếu Sai biết việc cậu đã làm... nếu Sai biết cậu đã bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên can của anh, nếu Sai biết...
Không, không phải, đây chỉ là một giấc mộng không hơn không kém, đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Quyển sổ giết người, shinigami,... mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng mà thôi...
Nếu đó chỉ là một giấc mộng, thì đó là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc...
...
Hikaru tiến lại gần chỗ Sai đang nằm gục xuống bất động. Cậu cảm thấy đau nhói. Tại sao lại như thế hả Sai? Tại sao trông anh lại đau đớn như vậy? Hồn ma có bao giờ biết đau?
Hỏi hồn ma có bao giờ biết đau...?
Hikaru run rẩy đưa đôi bàn tay ra. Cậu muốn chạm vào anh, muốn đôi bàn tay của cậu xuyên qua người anh. Cậu muốn thấy anh mỉm cười, chứ không phải là đau đớn như thế này.
- Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không làm vậy đâu.
Giọng của shinigami vang lên, lạnh lẽo vô hồn. Hikaru giật mình rụt tay lại. Cậu quay sang nhìn hắn trong sự kinh hãi.
- Hồn ma đó đã từng tiếp xúc với Death Note. Vì ngươi đã có quyền lực lên Death Note nên nếu ngươi, hay ta tiếp xúc với hắn bây giờ, linh hồn đó sẽ biến mất, và mãi mãi không được siêu thoát.
Shinigami giải thích với một giọng đều đều không chút cảm xúc. Nhưng những lời nói của hắn lại như những mũi dao đâm vào tim cậu bé. Chẳng lẽ lại như vậy? Chẳng lẽ cậu lại không thể tiếp xúc với Sai? Cậu không tin, không muốn tin chút nào.
- Không tin ta ư?
Hikaru giật bắn mình. Cứ như thể là hắn đọc được suy nghĩ của cậu vậy.
- Nếu ngươi không tin, ta có thể làm thử.
Nhanh như điện xẹt, shinigami lướt qua mặt Hikaru, hắn giương đôi bàn tay xương xẩu của mình đến gần Sai. Đôi mắt Sai mở ra trừng trừng nhìn chúng bất lực. Anh muốn thét lên, muốn rời khỏi chỗ này, nhưng anh không có cách nào cử động được. Người anh cứng đơ như một khúc gỗ. Và bây giờ, ngay cả việc nhắm mắt lại chờ đợi đôi bàn tay ấy xuyên qua người mình, hiện tại cũng là việc anh không thể làm nổi.
Nhắm mắt lại... chờ đợi... chẳng còn đau đớn...
- Đừng! Tôi xin ông! Đừng làm vậy! Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, chỉ xin ông...
Hikaru gào lên, cậu cố kéo shinigami lại. Chuyện gì thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Death Note, shinigami, cái chết... mọi thứ xoay như chong chóng trong đầu cậu, và rồi chúng nhanh chóng biến mất. Thứ duy nhất mà cậu còn nhớ được lúc này là Sai sắp tan biến...
Shinigami dừng tay lại. Hắn quay về phía Hikaru, và nở một nụ cười lạnh lẽo. Cả người cậu run lên bần bật, và tay cậu trở nên cứng đờ.
- Ngươi sẽ làm bất cứ việc gì sao?
“Hikaru, em định làm gì vậy...?”
Tiếng thều thào khó nhọc của Sai vang lên, nghe như tiếng của một người đang hấp hối. Lần đầu tiên kể từ lúc anh đặt chân vào căn phòng này, anh có thể nói được. Ánh mắt của anh hướng về phía Hikaru trong sự giận dữ.
- Sai, em...
“Em đã làm một việc không thể tha thứ phải không?”
- Sai...
“Anh đã cố cảnh cáo em, vậy mà em chẳng thèm nghe lời anh, em đã đuổi anh đi. Còn bây giờ thì em còn muốn làm việc cho shinigami nữa cơ à?”
- Không phải, em...
"Hãy quên hết tất cả những gì đã xảy ra đi, Hikaru. Không phải em đang gắng sức để đuổi kịp Touya hay sao?"
- Nhưng...
Lệ bỗng từ đâu trào ra khóe mắt cậu. Phải, những gì Sai nói đều hoàn toàn đúng. Cờ vây, đó là ước mơ của cậu, niềm say mê của cậu và là những gì cậu đang theo đuổi. Hôm nay... đáng ra cậu phải đang ở Viện cờ để đăng ký dự thi trở thành một insei, vậy tại sao... mọi chuyện lại xoay ra thế này? Cậu muốn quên hết, muốn quên hết tất cả lắm chứ, nhưng...
Nếu đó chỉ là một giấc mộng, thì đó là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc...
Nước mắt của cậu rơi xuống quyển sổ, thấm đẫm cả bìa. Dòng chữ “Death Note” dường như đã trở lại với màu bạc vốn có của mình. Chợt Sai bỗng cảm thấy đỡ tê buốt hơn một chút. Anh đã có thể cử động được tay... rồi đến chân... rồi cả người... Anh cố ngồi dậy, tiến đến gần Hikaru. Anh muốn đứng bên cạnh cậu, như từ trước tới nay vẫn vậy.
- Phải, thú vị lắm, một thằng bé và một con ma...
Cả Hikaru và Sai đều giật mình khi nghe thấy cái giọng nói chết chóc quen thuộc. Họ đã quên mất sự tồn tại của shinigami, hắn vẫn đang đứng nguyên tại chỗ từ nãy tới giờ và chứng kiến tất cả mọi việc với một nụ cười nham hiểm.
- Giữa các ngươi có một mối liên hệ hết sức bền chặt, nó khiến cho hiệu quả của quyển sổ bị giảm sút đi ít nhiều. Tuy vậy, sự thật vẫn là sự thật. Các ngươi không thể thay đổi được điều đó, cái sự thật là ngươi đã giết người!
- Ông im đi!
Hikaru giận dữ kêu lên. Nhưng bất chấp sự tức giận của cậu, shinigami vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Ta sẽ để Death Note ở lại đây. Muốn làm gì là tùy các ngươi, tuy nhiên...
Dường như hắn kéo dài câu nói một cách cố tình.
-... tuy nhiên nếu trong vòng ba ngày mà không có ai chết vì quyển sổ này, ta sẽ khiến cho hồn ma của ngươi biến mất, nhóc ạ.
- Ông...
Hikaru không tin nổi vào tai mình. Có phải những gì cậu vừa nghe thấy... là sự thật không?
Trong vòng ba ngày...
...phải giết người...
... hoặc Sai sẽ biến mất...
- Tại... tại sao ông lại làm vậy? – cậu hỏi run rẩy, lồng ngực trào lên một cảm giác không hiểu là sợ hãi hay phẫn nộ, nó đốt cháy buồng tim, làm gai ốc nổi khắp người, và khiến tuyến lệ chực bể ra trong dòng nước mắt.
- Bởi vì chuyện này có vẻ thú vị hơn là ta tưởng.
Shinigami cười lạnh lùng. Hắn tiến về phía cửa sổ.
- Nhân tiện nhắc ngươi một lần nữa, bởi vì ngươi đã có quyền lực lên quyển sổ, nên nếu ngươi tiếp xúc với hồn ma đó, thì chưa cần đợi ta ra tay, linh hồn ấy cũng sẽ tan biến vĩnh viễn và không bao giờ được đầu thai.
Đó là câu nói cuối cùng của shinigami trước khi biến mất qua cửa sổ.
...
Hikaru quay lại nhìn Sai. Lúc này anh đang quay mặt về hướng khác, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc.
- Sai...
“...”
- Chuyện vừa xảy ra là mơ... hay là thực vậy...?
“...”
- Tại sao anh không trả lời...?
“...”
- Vừa rồi... chỉ là một cơn ác mộng phải không Sai...?
“...”
“...”
“Nếu đó chỉ là một giấc mộng, thì đó là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc...”
“Hikaru...”
End chap III.