invitan: (Default)
[personal profile] invitan

Không hẳn là fic đầu tay, nhưng nó có ý nghĩa tương tự thế. Cách viết có lẽ non nớt, nhưng chân thật và trí tưởng tượng bay xa.

~*~*~

Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi ngoại từ nhân vật Fujiwara Yasaki, còn lại đều thuộc về Hotta Yumi và Obata Takeshi trong tác phẩm Hikaru no Go.
Author: Invisible_girl
Genres: General (có thể có một chút humour)
Rating: General
Summary: Một cuộc chiến cờ vây trong thế giới hiện đại và cơ hội trở về của Sai.
Warning: Tác giả không biết tí gì về cờ vây nên có thể sẽ có một số thiếu sót.



Chương I: Cuộc chiến cờ vây

Thế kỷ XXI hiện đại là kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Cơn bão công nghệ thông tin đổ xô vào mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề: từ giáo dục đến du lịch, ngân hàng, thương mại,... và nó không loại trừ cả cờ vây!

Cờ vây, môn cờ cao quý với bề dày lịch sử lâu đời, môn cờ của các bậc đế vương, môn cờ dành cho những người quân tử thời xa xưa nay đang dần bị "công nghệ hóa". Những ván cờ sử dụng bàn cờ bằng gỗ dẻ, người chơi dùng hai ngón tay kẹp những quân cờ dần dần ít đi, thay vào đó là những ván cờ trên mạng, những ván cờ sử dụng các phần mềm chơi cờ vây như GoPlayer 2.1, GoPlayer 2.2 càng ngày càng phổ biến. Phần lớn những kỳ thủ hiện nay ủng hộ cách làm ấy nhờ tính giản tiện, không lễ nghi cầu kỳ của nó. Song một số kỳ thủ "hoài cổ" về cái thời vinh quang của cờ vây lại phản đối. Giới cờ vây dần chia làm hai phe: phe "Công nghệ hóa" và phe "Hoài cổ".

Tại một căn nhà nhỏ ở góc phố, nơi dường như không bị ảnh hưởng gì bởi "cuộc chiến cờ vây" này, có tiếng tivi mở to:

Xin giới thiệu sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với tiên sinh Touya Akira 10 dan về vấn đề có còn nên sử dụng bàn cờ gỗ khi chơi cờ vây hay không.

- Touya-sensei, hiện nay trong giới cờ vây đang có một xu hướng mới là sử dụng các phần mềm tiên tiến mà mới nhất là GoPlayer 3.0 để chơi cờ vây. Tiên sinh nghĩ thế nào về việc này?

- Tôi không phản đối chơi cờ vây qua máy tính, nhưng theo tôi thì thay thế bàn cờ gỗ bằng máy tính là hoàn toàn bất hợp lý!

- Tiên sinh có thể giải thích?

- Khi ngồi tại bàn cờ gỗ, đối diện trực tiếp với đối thủ thì người chơi cờ vây có thể cảm nhận được một cảm xúc trào dâng cao độ, có thể là sự phấn khích, hay áp lực căng thẳng. Điều đó rèn luyện cho các kỳ thủ rất tố. Hơn nữa, khi đối diện nhau thì các kỳ thủ sẽ hiểu nhau hơn.

- Tiên sinh nghĩ thế nào khi nhiều nhà bảo vệ môi trường cho rằng nếu tiếp tục sử dụng bàn cờ gỗ thì sẽ dẫn tới phá hoại rừng?

- Một bàn cờ gỗ có thể sử dụng được trong thời gian rấ lâu nên mức độ phá hoại rừng là khong đáng kể so với hàng tấn gỗ mà con người khai thác chỉ để đốt đi mỗi năm.!

- Nhưng nhiều kỳ thủ cho rằng chơi cờ vây qua máy tính sẽ bớt căng thẳng và giúp họ chơi tốt hơn...

- Nếu một kỳ thủ mà không biết kiểm soát tinh thần của mình thì không thể là một kỳ thủ giỏi.

- Vậy tiên sinh hãy...


"Bụp!" Màn hình tivi bỗng tắt phụt. Người thiếu niên tóc dài ngồi trên chiếc ghế xoay tủm tỉm cười một mình trước màn hình tối đen của chiếc tivi...

**********************

Cùng lúc đó, tại học viên cờ vây...

- Diễn thuyết hay lắm, Touya!

Một người đàn ông để tóc mái nhuộm vàng nói. Touya Akira cười châm chọc:

- Cảm ơn cậu, tôi vốn có năng khiếu nói chuyện trước công chúng mà, Shindo 9 dan!

Shindo Hikaru cau mặt lại.

- Cậu đừng có tự mãn như vậy chứ, Touya! Đừng quên cậu vừa thua tôi ở giải Bản nhân phường vừa rồi đấy!

- Thế thì ai vừa thua tôi trong trận tranh danh hiệu 10 dan trước đó?

Touya nói lớn hơn. hình như anh muốn Hikaru nổi điên lên. Quả nhiên, không chịu được trước những lời châm chọc của Touya, Hikaru nổi sung:

- Nào thì chúng ta đấu một ván xem! Tôi nhất định sẽ thắng cậu cho coi!

- Còn lâu cậu mới thắng nổi tôi!

- Chẳng phải hôm qua tôi vừa thắng cậu sao?

- Ngay sau đó tôi lại thắng lại liền mấy ván mà!

- Mấy ván gì mà mấy ván? Cậu thắng lại có 1 ván à!

Chứng kiến cuộc tranh cãi đó là một kỳ thủ khác trông trẻ hơn một chút mà cười thầm: Hai ông này từng ấy tuổi đầu rồi mà còn cãi nhau như trẻ con vậy nhỉ! Bỗng Touya quay sang hỏi anh ta:

- Yashiro, năm nay cậu làm Huấn luyện viên giải Bắc đẩu tinh hả?

Hikaru giật mình quay sang:

- Thật sao hả Yashiro? Cậu "nhắm" ai chưa?

Yashiro ngạc nhiên hỏi lại:

- "Nhắm" ai là "nhắm" ai?

- Thì thành viên tuyển Nhật ấy! Cậu có thấy gương mặt mới nào nổi bật không?

Yashiro bật cười trước vẻ háo hức của người bạn:

- Còn phải xem kết quả kỳ thi lên chuyên nghiệp đã chứ!

Rồi anh lại trầm ngâm:

- Nhưng đúng là hiện tại chẳng có gương mặt nào xuất sắc cả.

Hikaru cười đầy ẩn ý:

- Nếu con trai của Touya theo nghiệp cờ vây thì không chừng nó cũng xuất sắc đấy.

Nghe Hikaru nói vậy, Touya lườm một cái rồi nói:

- Nếu con gái cậu biết chơi cờ vây thì hẳn cũng giỏi lắm nhỉ!

- À, con gái tôi đâu có ông bố giỏi bằng con trai cậu!

- Thôi, thôi xin hai ông! - Yashiro xua tay - Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhau, đừng có cãi nhau ở Viện cờ, chả làm gương cho các Viện sinh gì cả!

Touya và Hikaru chỉ tay vào nhau và đồng thanh nói:

- Cậu ta gây sự trước!

Cả ba nhìn nhau trân trân. Thế rồi, nhận ra khía cạnh buồn cười của cuộc tranh cãi, cả ba cùng... phá lên cười. Thế rồi, đương nhiên là sau khi được một trận cười đã đời, Touya lên tiếng hỏi:

- Này, Shindo, cuối cùng thì cậu quyết định theo phe nào?

- Phe nào cơ? - Shindo ngơ ngác hỏi.

- Phe "bảo thủ" hay phe "cấp tiến"?

- Cái gì mà "bảo thủ" với chẳng "cấp tiến"? Touya, cậu định làm chính trị đấy à?

- Ôi trời ạ! - Yashiro ôm đầu - Touya muốn hỏi là ông định theo phe nào trong "cuộc chiến cờ vây" ấy mà. Thế mà cũng không hiểu.

- À... - Hikaru gật gù - Tôi chẳng muốn tham gia phe nào cả! Cái gì mà "cuộc chiến cờ vây" chứ? Chẳng qua chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ về hình thức chơi mà thôi.

Touya nguýt dài:

- Đúng rồi, chỉ là "một cuộc tranh cãi nhỏ" thôi. "Cuộc tranh cãi nhỏ" mà cả giới cờ vây đều tham gia cơ đấy!

Hikaru cười:

- Dù hình thức chơi có thay đổi thế nào thì môn cờ vây vẫn có thay đổi chút nào đâu? Mọi người chỉ vẽ chuyện!

Touya lườm Hikaru. Hikaru lại lườm Touya. Thấy rõ trước nguy cơ bùng phát trở lại của "trận chiến trẻ con", Yashiro vội vàng can trước:

- Thôi được rồi, việc gì phải căng thẳng thế? Mỗi người một quan điểm mà!

- Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ thôi, Touya. - Hikaru nhún vai. - Nhưng tôi, Bản nhân phường tương lai này nhất định sẽ không tham gia cái cuộc chiến vớ vẩn này đâu.

- Ha ha, muốn làm Bản nhân phường thì cậu phải thắng Kurata-sensei trong trận đấu sắp tới đã! - Touya cười - Để xem cậu có thắng được không!

- Vậy để luyện tập cho trận đấu đó, có lẽ tôi nên đấu một ván với cậu trước đã nhỉ, Touya-sensei? - Hikaru kéo dài chữ "sensei" một cách hơi mỉa mai.

Touya nhìn vào mắt Hikaru, vẻ nghiêm túc trở lại:

- Vậy nếu cậu trở thành Bản nhân phường thì phải trả công tôi đấy nhé!

Hikaru cười nhẹ:

- Rồi, lúc đấy tôi sẽ không quên cậu đâu.

Cả hai bắt đầu ván cờ trong sự tĩnh lặng, đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được trước đó hai người vừa cãi nhau kịch liệt. Tuy vậy cái quang cảnh tĩnh lặng ấy chỉ là sự khởi điểm của một cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai người tưởng như đã quen nhau từ lâu...


End of chap I.

Chương II: Người quen cũ

- Shindo, hôm nay cậu định trả công tôi thế nào đây?

Touya nói với cái vẻ mặt mà Hikaru gọi là dương-dương-tự-đắc. Hikaru vừa dành được danh hiệu Bản nhân phường trước người thầy cũ của mình là Kurata-sensei. Và thế là bây giờ Touya nhắc lại lời hứa hôm trước của anh.

- Nếu không có tôi thì làm sao cậu thắng giải Bản nhân phường?

- Thế này nhé... - Hikaru hơi mỉm cười - ...chúng ta sẽ đến Hội quán cờ vây trước, rồi sau đó tôi sẽ đãi cậu một bữa, được không?

Trong đầu Hikaru thoáng qua ý nghĩ: "Tôi sẽ đãi cậu tại quán ăn dở nhất Tokyo luôn!". Nhưng Touya lại rất cảnh giác:

- Ừm... thôi được! Nhưng quán ăn phải do tôi chỉ định đấy!

"Làm sao cậu ta biết được nhỉ?" - Hikaru than thầm. Ngần ngừ một lát rồi anh cũng đành nói:

- Ok.

Touya và Hikaru cùng đến Hội quán của Touya Kouyo-sensei, bố của Touya. Hikaru nhìn quanh. Nơi đây vẫn vậy, không có vẻ gì là thay đổi trong suốt từng ấy năm, nơi anh và Touya gặp nhau lần đầu. Cả hai người vừa ngồi xuống, một bác lớn tuổi đã ồ lên:

- Touya-sensei, Hikaru-sensei đến đấy à? Chúng tôi cứ tưởng các cậu đang ở Viện cờ chứ?

- Sao lại phải ở Viện cờ? - Hikaru ngạc nhiên hỏi.

Một cô gái tiếp lời:

- Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi lên kỳ thủ chuyên nghiệp mà! Sao các anh không đến đó xem kết quả? Hình như năm nay có một kỳ thủ khá lắm!

- Khá lắm sao? - Touya hỏi lại với một chút thờ ơ - Cậu ta toàn thắng chứ gì?

Cô gái sốt sắng đáp:

- Đúng vậy. Nhưng không chỉ có thế. Người ta gọi cậu ấy là... là "Bản nhân phường Shusaku tái thế"!

- Cái gì???

- Sao cơ???

Cả Hikaru và Touya sửng sốt kêu lên.

- Touya, tôi đến Viện cờ đây. Hôm khác tôi đãi cậu nhé!

Nói rồi Hikaru vội vã chạy ra khỏi Hội quán. Touya nhìn theo bóng Hikaru với ý nghĩ miên man: Cậu ta vẫn vậy, vẫn nhạy cảm với Bản nhân phường Shusaku! Rồi anh cũng chạy đuổi theo Hikaru. Nhìn hai kỳ thủ vừa đến đã đi ngay, cô gái ngạc nhiên tự hỏi:

- Hai người làm sao vậy nhỉ? Mình còn chưa kịp nói tên cậu ta mà...

Tới Viện cờ, Touya thở dốc. Hikaru thì đang đứng giữa sảnh. "Shindo, cậu thật là..." - Touya đang nói dở bỗng ngưng bặt khi thấy Hikaru đang đứng đó, tay cầm một bản kỳ phổ nhìn chằm chằm, sắc mặt tái xanh cả lại.

- Sao vậy, Shindo, đưa tôi xem bản kỳ phổ nào!

Touya lấy bản kỳ phổ từ trên đôi bàn tay run rẩy của Hikaru. Mắt vừa lướt qua , anh đã sững cả người lại. "Thế cờ này... không thể nào... Bản nhân phường Shusaku...". Thế rồi anh nhìn Hikaru, lúc này anh mới để ý Hikaru đang cầm một bức ảnh, miệng liên tục lắp bắp: "Sai... sai..."

- Cậu sao vậy, Shindo? Có chuyện gì mà cậu...?

Touya nhìn bức ảnh trên tay Hikaru. Trong ảnh là một thiếu niên khá cao, để tóc dài màu hạt dẻ.

- Ai vậy, Hikaru? Hình như cậu vừa nhắc tới... Sai...? - Touya ngập ngừng hỏi.

Hikaru giật mình. Anh ngẩng đầu lên:

- Ơ, Touya, cậu đuổi theo tôi đấy à?

- Cậu ta là ai vậy? - Touya không trả lời mà tiếp tục chỉ tay vào bức ảnh hỏi Hikaru.

- Đó là người đỗ đầu kỳ thi lên chuyên nghiệp năm nay, Fujiwara Yasaki! - Yashiro từ ngoài cửa bước vào. - Cậu ta xuất sắc đấy! Trình độ của cậu ta còn cao hơn nhiều kỳ thủ trên 5 dan!

Touya hỏi, vẻ mặt còn chưa hết ngạc nhiên:

- Làm sao cậu ta có thể có các nước đi này? Thật lạ lùng! Cứ như là Bản nhân phường Shusaku vậy, phải không Shindo?

Hikaru vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm vào bức ảnh, mặt càng lúc càng trắng bệch.

- Shindo!? Cậu không sao chứ?

Shindo đáp lại, giọng lắp bắp:

- Tôi... tôi không sao. Chỉ... chỉ là tôi hơi ngạc nhiên!

Touya hơi nhíu mày lại. Rồi như vừa chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi Hikaru:

- Những nước đi của cậu ta rất giống Sai, phải không?

Touya vừa nói vừa quan sát Hikaru. Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng "Sai" là Hikaru giật mình, các cơ mặt giật giật. Anh vội vã nói:

- Thôi, tôi phải về đây. Hôm khác tôi sẽ đãi cậu nhé!

Rồi Hikaru bước ngay ra khỏi Viện cờ. Yashiro nhìn với ánh mắt khó hiểu:

- Sao hôm nay anh ta kỳ cục vậy?

Nói rồi, Yashiro quay mặt lại, thấy Touya đang cắm mặt vào bản kỳ phổ khẽ mỉm cười:

- Uhm... cậu bé này thú vị đấy! Tôi rất muốn đấu với cậu ta ở giải tân kỳ thủ!

- Cậu muốn vậy thật sao? Nhưng...

- Có chuyện gì?

- Nhưng cậu bé ấy tham gia phe "Công nghệ hóa"! Cậu có thực sự muốn đấu với cậu ta không?

- Vậy ư? - Touya hơi ngạc nhiên - Người sử dụng những nước đi cổ thế này lại tham gia phe "Công nghệ hóa" ư?

Rồi anh lại mỉm cười:

- Quả thực rất thú vị! Tôi rất muốn đấu với cậu ta. Có lẽ nên nhờ Ban tổ chức giải nhỉ!

Thế rồi Touya bước đi. Nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ. Sao cậu bé này có cách chơi giống bản nhân phường Shusaku thế nhỉ? Và sao Shindo lại kỳ lạ như vậy? Cậu ta quen cậu bé kia chăng? Rồi anh nhớ lại lời nói của Hikaru cách đây mười mấy năm : "Có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe...". Touya khẽ mỉm cười: Có lẽ cái ngày đấy cũng sắp đến rồi...

**************

- Yasaki, chúc mừng cậu lên kỳ thủ chuyên nghiệp!

Một nhóm thiếu niên đang ngồi trong quán cà phê bên đường, trong đó ngồi ở giữa là một cậu bé tóc dài màu hạt dẻ. Dù là người được chúc tuingj, nhưng khuôn mặt cậu không tỏ vẻ vui mừng chút nào hết.

- Sao thế, Yasaki? Vui lên đi chứ! - Một cậu bé ngồi cạnh vỗ vai bạn.

- Vui làm sao được? - Mặt Yasaki chảy dài - Lần này khao, tớ hết sạch tiền rồi!

- Ha ha, nếu cậu muốn không bị mất tiền thì đừng có chạy đi khoe ầm khắp làng xã như vậy chứ! - Một cậu bé khác cười - Hơn nữa sau khi trở thành kì thủ chuyên nghiệp, cậu sẽ có lương mà, lo gì!

Yasaki nghe vậy nhăn nhó:

- Nhưng tớ đã nhận được đồng lương nào đâu? Thậm chí tớ còn chưa được công nhận!

- Vậy à? - Một cô bé khúc khích cười - Thế thì... bà chủ, cho thêm một cốc coca đi!

- Cậu định làm tớ nhẵn túi đấy à? - Yasaki hét lên khổ sở, không biết nên khóc hay nên cười.

Cô gái chợt hạ thấp giọng:

- Yasaki này, cậu muốn có tiền không?

Cậu bé háo hức đáp:

- Có, làm thế nào?

- Thế thì tớ bảo, nếu muốn có tiền thì... cậu cắt tóc đi. Bộ tóc ấy được khá đấy!

Cô gái phá ra cười. Cả nhóm cũng cười theo, chỉ có nhân vật chính thì mặt mày càng lúc càng thiểu não. Rồi tự nhiên, khuôn mặt cậu biến chuyển, cậu đột ngột nói bằng giọng pha chút mơ màng:

- Không thể được... tôi còn phải gặp một người...

Cả nhóm im phăng phắc. Rôi chợt Yasaki giật mình, nhìn ra xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi:

- Các cậu sao vậy?

Cô gái ngập ngừng nói:

- Cậu... lúc nãy cậu... dường như... rất khác lạ... Cậu nói... uhm... cậu cần phải gặp ai đó...

Yasaki càng ngạc nhiên hơn:

- Gì cơ? Tớ có nói gì đâu? Các cậu định trêu tớ à?

Mọi người im lặng nhìn nhau một lúc. Thế rồi, cậu bạn bên cạnh Yasaki đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng đó:

- Thôi, kệ chuyện vớ vẩn đó đi! Ăn tiếp!

- Lại ăn nữa hả? - Yasaki mặt càng lúc càng nhăn nhó - Thôi đi! Tớ hết sạch tiền rồi! Sau cốc coca vừa rồi là chẳng còn đồng nào!

Cả bọn cười vui vẻ trước câu nói của Yasaki, quên bẵng luôn chuyện vừa xảy ra. Chỉ có chính cậu là không quên...

***********

Buổi tối. Căn nhà nhỏ le lói ánh đèn. Yasaki đang ngồi trước màn hình vi tính. "Ván cờ này..." - cậu lẩm bẩm - "... ván cờ này sao lại có thể như vậy nhỉ? Sao Touya-sensei lại chịu thua sớm như vậy?". Trước mặt Yasaki là bản kỳ phổ của ván cờ nổi tiếng giữa kỳ thủ huyền thoại trên mạng Sai và Touya Kouyo-sensei cách đây mười lăm năm mà cậu mất bao nhiêu công sức mới tìm được. "Nếu trước đó sensei không nối quân ở đó mà đi sang bên này, buộc đen phải quay về phòng thủ thì Sai sẽ thua! Sao sensei không nhận ra nhỉ?"

Yasaki xoay ghế một vòng. Đó là thói quen ưa thích của cậu khi suy nghĩ. Cậu mỉm cười tự nhủ:"Sao lối chơi của Sai giống mình vậy nhỉ? Ước gì một ngày nào đó mình có thể đấu với Sai!"

Chợt có tiếng điện thoại reo. Yasaki nhấn vào nút đối thoại. Một người đàn ông cuất hiện trên màn hình chiếc điện thoại. Ông ta hỏi:

- Cậu có phải là tân kỳ thủ Fujiwara Yasaki?

- Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy?

- Chúng tôi là Ban tổi chức giải đấu Tân kỳ thủ thường niên, xin thông báo cho cậu biết rằng đối thủ của cậu ở giải sẽ là Touya Akira-sensei 10 dan!

- Vậy sao? - Yasaki vui mừng -Tôi sẽ được chơi với Touya-sensei? Xin cảm ơn ông rất nhiều!

Yasaki vội vã cúp máy. Cậu nhìn những mẩu tin dán la liệt khắp tường về Touya Akira và nói với nụ cười nửa miệng:

- Touya-sensei, tôi sẽ cho sensei thấy rằng tất cả bàn cờ gỗ đều đáng bị thay thế!

End of chap II

Chương III: Trận đấu Tân kỳ thủ

Touya ngồi đối diện Hikaru trong một quán ăn nhỏ. Hôm nay, giữ đúng lời hứa, Hikaru đưa Touya đi ăn, nhưng từ lúc đến quán ăn, anh chỉ cắm đầu vào bát mà không nói một lời nào. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên cả không gian. Cuối cùng, hình như không chịu nổi, Touya bèn phá vỡ sự im lặng đó:

- Shindo!

Hikaru ngẩng đầu lên, thức ăn còn dính đầy mép. Anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi:

- Chuyện gì vậy, Touya?

Touya nhăn mặt lại trước hành động bất lịch sự của Hikaru. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

- Shindo, cậu còn nhớ cậu bé hôm trước, Fujiwara Yasaki?

- À, cậu ta có phải là Tân kỳ thủ xuất sắc nhất kỳ thi lên chuyên nghiệp không? - Hikaru đáp với vẻ mặt dửng dưng - Đương nhiên tôi nhớ.

Touya cảm thấy thái độ của Hikaru trái ngược hẳn so với hôm trước, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói tiêp:

- Tôi sẽ đấu với cậu ta trong trận đấu Tân kỳ thủ!

- Cái gì?
Hikaru suýt bị sặc vào bát. Anh nhổm hẳn người dậy và hỏi gay gắt:

- Sao lại là cậu được? Trước đó chính Ban tổ chức đã thông báo người đấu với cậu ta là tôi kia mà?

Touya cười:

- Cậu không biết sao? Họ đã thay đổi do có yêu cầu của tôi. Họ chưa nói lại với cậu sao?

Hikaru nhớ lại rằng mấy hôm gần đây, anh trở về thăm mộ của Bản nhân phường Shusaku để tìm hiểu xem có chuyện gì bất thường không. Anh đành phải thú nhận:

- Mấy hôm nay tôi vắng nhà, điện thoại di động lại tắt.

Nói rồi, anh ôm đầu: "Ôi, mình thật là..." Nghĩ một hổi, anh lại tức giận nói:

- Mà sao họ lại làm thế được? Ban tổ chức sao có thể dễ dàng quyết định thay thế tôi bằng cậu là sao?

Touya nhếch môi:

- Thế mà cũng không hiểu sao, Shindo? Nghĩa là tôi giỏi hơn cậu chứ sao!

- Bất công! Cậu là kỳ thủ 10 dan thì tôi cũng là Bản nhân phường mà! Sao lại quá đáng thế?

Touya quan sát thái độ giận dữ của Hikaru. Anh hỏi:

- Cậu quan tâm đến cậu bé đó đến thế kia à?

- Đương nhiên, vì cậu ta là S...

Hikaru chợt nhận ra mình bị hớ. Anh vội vã ngậm chặt miệng lại, tự rủa thầm cái thói hấp tấp của mình> Nhưng Touya đã kịp chộp lấy ngay cơ hội này, anh đứng hẳn lên:

- Hikaru, cậu quen Sai phải không?

- Không... không có gì... - Hikaru ấp úng đáp, cố nghĩ ra một lý do để biện minh.

- Đừng nói dối tôi nữa. Hôm trước cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cậu bé đó mà liên tục lắp bắp "Sai... Sai... ". Rốt cuộc Sai và cậu có liên hệ gì? - Touya giận dữ hỏi - Hôm nay, ngày hôm nay hãy kể hết cho tôi, đừng giấu diếm nữa!

Hikaru nhìn Touya. Anh nhớ lại lời nói của mình ngày nào: "Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho cậu nghe...". Anh cười lặng lẽ:

- Fujiwara no Sai!

- Hả?

- Đó là tên đầy đủ của anh ấy.

Touya cảm thấy không khí phút chốc bỗng trở nên nặng nề. "Giọng nói của Shindo như đang kể về một người quá cố vậy." - Anh nghĩ. Rồi anh ngập ngừng hỏi:

- Thế cậu... là gì của Sai?

- Là học trò... và... là bạn.

- Uhm... vậy anh ấy ở đâu?

- Trước kia thì anh ấy luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. Còn bây giờ... - ánh mắt của Hikaru nhìn hướng lên trên trời - anh ấy đang ở đâu đó trên kia.

- Tôi không hiểu ý cậu.

Hikaru nhìn thẳng vào mắt Touya hết sức nghiêm túc:

- Touya, trước khi kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc, cậu phải biết rằng những gì tôi sắp nói nghe sẽ rất hoang đường. Nhưng cậu nên nhớ đây những sự việc này đều đã thực sự xảy ra.

Biết mình sắp được nghe toàn bộ sự thật, Touya đồng ý. Hikaru bắt đầu kể:

"Khi tôi mười hai tuổi...

...Khuôn mặt Touya chuyển từ ngạc nhiên sang sững sờ khi nghe câu chuyện của Hikaru. Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng anh vẫn không khỏi nghi ngờ. Cuối cùng, khi Hikaru kể hết, anh hỏi Touya:

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Touya khoanh hai tay để trước ngực, anh trả lời:

- Tôi đang nghĩ tới hai khả năng. Thứ nhất, cậu có thể là một kẻ hoang tưởng...

Hikary khẽ mỉm cười buồn. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu nói ấy của Touya. Nhưng bạn anh lại nói tiếp:

-... nhưng vì tôi đã biết cậu đã lâu, chắc chắn cậu hoàn toàn bình thường, nên tôi nghiêng về khả năng thứ hai, đó là câu chuyện của cậu đã thực sự xảy ra. Và đúng là nó đã giải thích toàn bộ những điều bí ẩn về cậu từ trước tới nay.

Nụ cười của Hikaru tươi hơn. Ít ra thì vẫn luôn có một người tin tưởng anh. Thế rồi, anh đề nghị:

- Touya, tôi đã kể hết cho cậu rồi. Bây giờ, liệu cậu có thể... nhường tôi chơi trân Tân kỳ thủ không?

- Không. Ngoài lối chơi của cậu ta ra thì tôi không thấy mối liên quan nào khác giữa cậu ta và người bạn của cậu cả.

- Không chỉ có vậy - Hikaru đập mạnh tay xuống bàn khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay lại - Cậu ta trông giống hệt Sai!!!

Touya ngạc nhiên:

- Sao cơ? Giống hệt?

Hikaru run run nói::

- Khuôn mặt ấy... mái tóc dài ấy... dáng người ấy... cậu ta cứ như là... Sai tái sinh vậy... Cả họ của cậu ta... Fujiwara... Tôi cần phải làm rõ điều đó!

Touya nhìn Hikaru lưỡng lự. Anh nên nhường cơ hội đấu cho Hikaru? Hay anh khăng khăng giữ nguyên quyết định của mình? Suy nghĩ một lát, Touya dứt khoát:

- Không, Shindo, tôi sẽ không nhường cậu đâu!

- Vì sao? - Hikaru hỏi thất vọng.

- Vì tôi là kẻ đã đuổi theo Sai suốt bao nhiêu năm nay. Tôi mới là người cần phải đấu với Yasaki, nếu cậu ta đúng là Sai đầu thai!

- Nhưng...

- Tuy vậy, tôi vẫn mong cậu có thể đến xem, để kiểm chứng xem đó có đúng là người bạn của cậu không, và để xem tôi sẽ thắng cậu ta như thế nào.

- Cậu tự mãn quá đấy! - Hikaru cảnh báo - Cậu bé đó sẽ thắng nếu cậu cứ tự mãn như vậy

- Cậu cứ chờ xem! Tôi sẽ không thua đâu!

Hikaru khẽ lắc đầu. Anh biết Sai quá lâu để hiểu rằng không ai có thể coi thường anh ấy. "Touya sẽ thua mất, nếu Yasaki thật sự là Sai!" - Hikaru lo lắng. Rồi anh lại băn khoăn không biết nên ủng hộ cho người bạn thân hay cậu bé kia.

**************

Có vẻ Hikaru lo lắng hơi thừa, vì Touya không hề coi thường đối thủ. Những ngày trước trận đấu Tân kỳ thủ, Touya gầy hẳn đi vì thức khuya xem kỳ phổ của Bản nhân phường Shusaku và kỳ phổ các ván cờ của Yasaki. "Cậu bé này không hề đơn giản!" - Đó là ý nghĩ duy nhất của Touya khi xem. Touya nhớ lại lời Yashiro đã từng nói với anh: "Nhưng cậu ta theo phe "Công nghệ hóa"!". Lúc đó, Touya chỉ cảm thấy thật thú vị, nhưng bây giờ, sau khi đã được nghe câu chuyện của Hikaru, anh cảm thấy kỳ lạ thực sự. "Nếu đúng cậu ta từng là kỳ thủ thời Heian, sao lại theo quan điểm thay thế bàn cờ gỗ bằng máy chơi chứ? Thật lạ lùng! Hay đó chỉ là một sự trùng ơợp ngẫu nhiên?". Thỉnh thoàng, trong đầu anh lại thoáng qua ý nghĩ: "Hay là Shindo đã bịa đặt?" . Nhưng luôn luôn, ngay lập tức anh lại gạt đi: "Cậu ta đâu cần phải bịa ra một câu chuêện hoang đường như vậy?". Cả ngày, nếu không có ván nào, Touya lại miệt mài bên bàn cờ, xếp đi xếp lại những thế cờ cổ, như trở lại cái thời lớp sáu xa xưa. "Đối thủ mà mình luôn muốn đuổi theo có lẽ đã xuất hiện trở lại!".

**************

Trận đấu Tân kỳ thủ sắp bắt đầu.

Touya đến địa điểm diễn ra ván cờ. Khi bước vào căn phòng quen thuộc, nơi anh từng đấu với Vương tọa lúc mới là Tân kỳ thủ, Touya đã ngay lập tức buột miệng sửng sốt:

- Sao lại thế này?

Giữa căn phòng không phải là bàn cờ vây bằng gỗ dẻ như mọi khi mà là máy chơi cờ vây GoPlayer 3.0. Touya giận dữ. Anh ngay lập tức đi gặp Ban tổ chức:

- Sao lại chơi trên máy? Từ trước tới nay giải đấu này luôn dùng bàn cờ gỗ kia mà?

Như đã biết trước Touya sẽ có phản ứng này, người tổ chức bình tĩnh giải thích:

- Thưa sensei, đó là yêu cầu đặc biệt của Tân kỳ thủ Fujiwara.

- Nhưng vì sao có thể dễ dàng thay đổi truyền thống như vậy? - Touya vẫn tiếp tục giận dữ -... chỉ vì yêu cầu của một Tân kỳ thủ?

- Sensei sẽ hiểu khi gặp cậu ta!

Người tổ chức trả lời gọn lỏn như vậy. Touya vẫn chưa hết giận dữ:

- Vậy ít ra cũng phải thông báo cho tôi chứ?

- Xin lỗi sensei, nhưng hôm nay cậu ấy mới đưa ra yêu cầu. Chúng tôi không có đủ thời gian để liên lạc với sensei.

Touya cảm thấy khó chịu. "Sao Ban tổ chức có thể vô trách nhiệm đến như vậy?" - anh nghĩ. Biết không thể nào thay đổi được gì, anh đành ngồi vào một bên máy. Một lúc sau, cửa căn phòng xịch mở. Yasaki bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, Touya đã ngay lập tức hiểu ra lí do cậu ta yêu cầu sử dụng máy: tay phải Yasaki bó bột. Máy chơi cờ vây GoPlayer 3.0 cho phép chơi cờ vây qua lời nói, vì vậy sẽ không phải dùng tay để chơi. Yasaki khẽ mỉm cười. Cậu ngồi ngay xuống phái đối diện của Touya.

Ở phòng bên ngoài, Shindo Hikaru vaf Touya Kouyo-sensei đang chăm chú nhìn vào màn hình.

Touya và Yasaki cúi đầu chào nhau: "Xin được chỉ giáo!"

Ván cờ Tân kỳ thủ Touya Akira vs Fujiwara Yasaki bắt đầu!

End of chap III.

Chap 4-5