![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Diclaimer: Không ai thuộc về tôi, trừ Fujiwara Kumiko Còn lại tất cả đều thuộc về tuyệt phẩm Hikaru no Go của Obata-sensei và Hotta-sensei. Ước gì nó thuộc về tôi thì Sai-sama sẽ ko bao giờ biến mất, và Hikaru-kun và Akichan nhất định sẽ thuộc về nhau, nhưng bởi vì nó không thuộc về tôi nên... (biết rồi, khổ lắm, nói mãi TT_____TT)
Author: Invisible_girl
Genres: Drama, romance (!?), tragedy (không hẳn )
Rating: PG-15 (mặc dù tác giả mới 14 )
Pairings: HikaAki, SaiHik, AkiKumi, SaiKumi
Warning: Chống chỉ định với ai dị ứng với shounen-ai, incest, OOC. Còn ai không thèm nghe mà cứ đọc thì không phải lỗi của tác giả Ngoài ra cái fic trong tình trạng bỏ dở bất cứ lúc nào
Summary:
Những linh hồn luôn ẩn náu xung quanh, những mảnh ký ức đau buồn...Ráp lại...
Yêu là gì...? Và hận là gì...?
Những linh hồn...
Tất cả rồi sẽ biến mất. Và chỉ còn lại hai người...
Music: Những bài mà theo Invi là phù hợp với tâm trạng -'___'- Toàn những bài nổi tiếng của thế giới và toàn nhạc Eng –‘___’- Đến khi nào tìm được nhạc Jap phù hợp sẽ up lên TT______TT
Unbreak my heart - Tony Braxton
Color of the night - Lauren Christy
____________
Chapter I: Secrets unveiled..?
Mùa xuân về trên
Câu chuyện xin được bắt đầu từ một cửa hàng hoa nhỏ bé giữa thành phố. Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao lại mở đầu bằng một cửa hàng hoa "nhỏ bé" chứ không phải to lớn đẹp đẽ. Giải thích ra thì nhiều lý do lắm: giá cả phải chăng, nhân viên niềm nở, dịch vụ tốt, mặt hàng phong phú... nhưng lý do quan trọng nhất đó là cửa hàng ấy nằm ngay cạnh Viện cờ Nhật Bản.
Cậu thiếu niên_có lẽ khoảng 15-16 tuổi_với khuôn mặt hơi dài, nhưng trông khá cân đối, mái tóc đen thẳng dài chưa đến vai, trông hơi cứng bước vào cửa tiệm. Cô nhân viên vừa thoáng thấy bóng cậu đã ngay lập tức niềm nở tiếp đón với cái giọng ngọt ngào khi gặp một người khách quen.
- Chào buổi sáng, Touya-san.
Touya Akira mỉm cười chào lại cô nhân viên một cách lịch sự, như cậu vẫn vậy từ trước tới nay. Cậu lướt qua một vòng quanh các bó hoa đã đựoc gói sẵn bày trên kệ rồi quay lại hỏi hơi ngạc nhiên:
- Loại đó lại hết rồi hả chị?
- Vẫn còn một bó ở góc kia kìa! - cô gái chỉ tay vào góc trái sâu trong cùng của cửa hàng, nơi một cậu thanh niên khác cũng đang cúi xuống lựa.
- Arigatou!
Akira mỉm cười cảm ơn rồi đi tới góc cửa hàng. Giữa giá để hoa, tầng thứ ba từ trên xuống còn lại duy nhất một bó wisteria. Những bông hoa nhỏ màu tím nhạt được gói lại một cách cẩn thận bên trong lớp giấy bóng màu trắng. Cậu đưa tay ra, định ôm lấy bó hoa, nhưng thay vì cảm thấy lớp giấy bóng bằng nylon trong tay, thì cái cảm giác mà cậu nhận được là một thứ gì đó mềm mềm, rất mịn, và vô cùng giống... tay người.
Hay có lẽ đó là tay người thật?!
- Xin lỗi, tôi lấy bó này trước...
Cậu thiếu niên không nói được hết câu, ánh mắt cậu mở to ra sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt Akira.
- Tou... Touya...?
- Shindo...?
Hai tiếng kêu vang lên dường như cùng một lúc. Và không rõ trong hai người ai là kẻ ngạc nhiên hơn, Akira hay cậu thanh niên có mái tóc nửa đen nửa vàng.
- Shindo... cậu làm gì ở đây?
Shindo Hikaru nhìn Akira với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn... khó chịu:
- Cậu có chịu bỏ tay tôi ra không đã?
Hơi giật mình, cậu thiếu niên có đôi mắt màu lục đậm vội bỏ tay ra. Và ngay khi đôi mắt của cậu chạm vào những bông hoa nhỏ màu tím nhàn nhạt. “Wisteria... phải rồi...” – cậu mỉm cười, và rồi thầm thì:
- Bó hoa này...
Hikaru cau mày nhìn Akira lưỡng lự. Rồi cậu dứt khoát:
- Tôi cầm lấy trước, vậy tôi sẽ lấy!
- Thế này nhé, cậu cứ lấy phần bọc và nửa số hoa, cho tôi nửa còn lại, và tôi sẽ trả nửa tiền, thế được không? – Akira mỉm cười vô cùng “lịch sự”.
- Ai lại...
Hikaru im bặt. Trong một thoáng, đôi mắt cậu khẽ liếc xuống bó hoa, rồi lại nhìn lên cái nụ cười khó cưỡng lại được của đối thủ, đôi mày càng lúc càng nhếch xuống. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu thiếu niên có mái tóc lòa xòa chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy bó hoa đi thẳng tới quầy tính tiền, phớt lờ Akira đang mở to đôi mắt sửng sốt lại đằng sau. Akira vội vã đuổi theo ra tới tận hè phố.
- Khoan... khoan đã... Shindo... – cậu thở gấp.
- Của cậu đây!
Akira đứng sững người lại khi Hikaru đẩy bó hoa vào người cậu. Ánh mắt cậu ta lướt dọc các cửa hiệu bên kia đường, không thèm (hay không dám !?) quay lại nhìn vẻ bối rối của đối phương.
- Ơ... tôi... – Akira lắp bắp, tay khẽ chạm nhẹ vào ví.
- Không cần trả tiền đâu! – Phần mái lòa xòa của Hikaru khẽ quay lại, che lấp mất nửa khuôn mặt – Tôi biết... cậu cần nó hơn tôi mà...
Hikaru cúi đầu xuống, dường như cố gắng không để ai nhìn thấy mặt. Nhưng rõ ràng là cậu đang mỉm cười, một nụ cười vô cùng buồn...
Chợt... Hikaru vội ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi thấy dường như có ai nhét vào một thứ gì đó rất... nylon vào tay cậu. Cậu vội nhìn xuống tay. Đó là lớp giấy bóng và một nửa bó hoa bên trong... kèm theo một ít tiền. Quay vội sang bên cạnh, cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Akira cười vui vẻ, tay huơ huơ một nửa bó hoa còn lại.
- Tôi... tôi đã nói là... không cần cơ mà! – Cậu lắp bắp.
- Tôi không thích nợ nần! Hơn nữa cậu cũng cần mà, phải không? – Akira nhún vai.
- Nhưng...
-...Với lại tôi không muốn tặng người khác đồ mà mình được cho!
- Tặng... tặng ư? – Mái tóc hai màu đung đưa ngạc nhiên – Cậu mua hoa wisteria... để tặng cho ai?
“Trên đời này cũng có người mà cậu ta muốn tặng hoa wisteria ư?” – Hikaru cẩn thận không để ý nghĩ của mình lộ ra ngoài mặt.
- Một cô gái! – Akira đáp thản nhiên.
Mái tóc hai màu nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau đó cậu vội quay đi chỗ khác, cố gắng kìm nén để không... lăn ra cười.
“Một cô gái? Ra vậy, một cô gái cơ đấy!” – Hikaru thầm nghĩ, rồi sau đó hỏi lại với ánh mắt tinh quái:
- Cậu có bạn gái rồi cơ à?
Akira chỉ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. Nhưng từ phản ứng của cậu, nếu là một người nhạy cảm sẽ hiểu ngay. Tuy nhiên Shindo Hikaru chắc chắn không phải_hay ít ra thì chưa bao giờ là một kẻ nhạy cảm!
- Thế còn cậu thì sao? – Akira mỉm cười.
- Tôi ư? – Hikaru tự chỉ tay vào chính mình, khuôn mặt hiện rõ bốn chữ ý-cậu-là-sao?
- Cậu thì mua để làm gì?
- Để... để làm gì ư...?
Ánh mắt của Hikaru bỗng trở nên thoáng buồn.
- Cậu cũng mua để tặng! – Akira mỉm cười, đôi mắt khẽ khép lại.
- Hả?
- Tôi biết cậu muốn tặng cho ai.
- Cái gì cơ...?
- Đó là... một người con trai...
- Touya...?
Hikaru quay sang Akira và đông cứng người lại. Làm sao... có thể...?
- Sao... cậu lại nghĩ vậy...? - Hikaru hỏi với giọng rất nhỏ.
Im lặng một lúc...
- Khi nào cậu kể cho tôi, tôi sẽ kể cho cậu!
Người thiếu niên có mái tóc màu lục đậm, thẳng và hơi cứng mỉm cười nhẹ rồi rẽ vào một khúc quanh. Mái tóc hai màu đứng nguyên tại chỗ, cố đoán ý nghĩa lời nói của người vừa bỏ đi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt cậu, khiến cho phần mái thêm lòa xòa trước mặt. Đưa tay lên vuốt tóc, đôi mắt của cậu chợt chạm khẽ xuống những bông hoa tím rung rung theo nhịp điệu của không khí. Mọi nỗi băn khoăn trong lòng cậu dường như biến mất, chỉ còn lại một nỗi đau...
"Khi phấn khích quá thì tóc anh ấy cũng tung lên theo gió y như vậy..."
Cậu tự dưng bật cười. Trong đầu cậu hiện lên cái cảnh Sai mỗi khi đòi chơi cờ. Và rồi... ván cờ đầu tiên cậu được chứng kiến Sai chơi... ván cờ với Akira...
"Cậu không biết là cậu may mắn thế nào đâu, Touya..."
Hikaru khẽ lắc đầu. Mọi thứ... mọi ký ức... chợt ùa về trong tâm trí cậu...
"...Fujiwara no Sai..." - cậu thầm thì.
Cậu đã đủ trưởng thành để không còn quá kích động mỗi khi nhớ về anh. Đã hai năm trôi qua, biết bao sự việc đã xảy ra... và dường như nỗi đau ấy cũng dần trở nên nhạt nhòa. Cậu cũng không còn nghĩ tới anh nhiều như trước đây, tuy vậy, mỗi lần những bông hoa wisteria đập vào mắt cậu là mọi chuyện là như mới xảy ra ngày hôm qua.
Undo this hurt you cause when you walked out the door and walked outta my life...
Uncry these tears...
I cried so many nights...
"Rồi một ngày nào đó..."
Hikaru ngẩng đầu lên, trên môi cậu còn đọng lại một nụ cười.
"...tôi nhất định sẽ kể cho cậu nghe..."
Chầm chậm, người thiếu niên bước đi trên con phố nhỏ, dọc qua các tấm bảng hiệu.
"...Akira..."
Cành hoa wisteria lay nhẹ trước gió...
~*~*~*~*~*~
Một ngày trước trận đấu vòng loại cuối cùng giải Kì nhân giữa Touya Akira 5 dan và Shindo Hikaru 3 dan.
Trận đấu này_đương nhiên_không hề giống với hàng trăm trận mà họ đã đấu ở Hội quán cờ trước đây, đơn ghiản vì đây là một trận đấu chính thức. Họ sẽ không còn là bạn bè nữa, chỉ còn là đối thủ, và họ sẽ phải đối mặt với nhau như hai kỳ thủ chuyên nghiệp thực sự.
Một trận đấu chính thức khác rất nhiều so với những trận đấu bình thường, và rõ ràng nhất là ở cái áp lực tâm lý mà mỗi kỳ thủ phải chịu đựng. Niềm tin, quyết tâm và niềm khao khát chiến thắng mãnh liệt rực cháy trong mắt họ. Ngay cả khi họ là có là những người bạn thân nhất, thì một khi đã đấu chính thức, họ ngay lập tức trở thành đối thủ, hoặc cao hơn nữa, kẻ thù của nhau. Thậm chí tình bạn giữa họ cũng chỉ càng khiến cho ván cờ trở thành một trận chiến khốc liệt hơn bao giờ hết. Ở đây, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, và dù người thua có chơi hay tới đâu thì cũng chỉ là một kẻ thất bại.
Hikaru và Akira hiểu rõ điều đó, họ đã thôi không gặp nhau ở Hội quán cờ từ hai tuần nay, chỉ để chuẩn bị cho trận đấu này. Mà xét cho cùng thì đấu cờ một cách "thân mật" với đối thủ của mình ngay trước trận đấu quan trọng cũng chẳng có ích gì hơn ngoài việc giúp cho đối thủ bớt căng thẳng (!?) Vả lại dù gì họ cũng là hai đối thủ quá quen thuộc. Họ hiểu rõ nhau, biết rõ lối chơi cũng như từng ưu, khuyết điểm của đối phương, rõ tới nỗi việc nghiên cứu kỳ phổ của nhau đã không còn là một việc cần thiết nữa.
Vậy lúc này họ đang làm gì...?
Tại nhà của Hikaru...
- Cậu có chắc là cậu muốn chơi cờ với tớ không,,,? Ý tớ là... trận ngày mai rất quan trọng... và...
Cô gái xinh xắn với mái tóc đỏ trong bộ đồng phục cấp III hỏi Hikaru một cách ngập ngừng. Nhưng cậu thiếu niên 16 tuổi ngay lập tức trấn an cô bằng một nụ cười xòa:
- Không sao đâu mà. Tớ cũng đang muốn thư giãn chút.
- Vậy... chấp tớ... ít ít quân thôi được không? – Akari rụt rè hỏi.
Hikaru làm ra vẻ băn khoăn với bộ mặt hết sức tinh quái:
- Uhm... 10 quân chắc là đủ rồi nhỉ!
- Cái cậu này...!
Hikaru vội vàng né người tránh cái đập nhẹ của Akari, phì cười khi thấy điệu bộ tức tối của cô gái. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu chạm vào lọ hoa đặt trước cửa sổ. Những cánh hoa màu tím khẽ rung động, và bất giác, từ khóe mắt cậu ứa ra một giọt nước...
Anh cũng đã từng đấu với Akari trước trận đấu với đối thủ định mệnh của mình như cậu vậy... Và tất cả đều chỉ vì ván cờ trên mạng ấy. Anh đã dồn hết mội sức lực vào ván cờ, mọi nước đi của anh đều vô cùng hoàn hảo. Nhiều lúc cậu chợt tự hỏi rằng Sai đã cảm thấy thế nào khi cậu chỉ ra được nước đi lật ngược tình thế...? Liệu anh có đau lòng...? Hay...?
Đã có gì đó thay đổi nơi anh, và bây giờ cậu mới nhận ra, kể từ sau ván cờ đó. Anh đã nhìn thấy trước một điều gì đó mà cậu không thấy... Không lẽ ngay từ lúc đó anh đã biết được rằng... mình sẽ ra đi...?
Sai...
- Hikaru, cậu... khóc đấy à?
Cậu giật mình, vội vã đưa tay lên quệt mắt. Lệ đã chảy thành dòng từ bao giờ mà cậu chẳng hay.
- Ơ... không... bụi vào mắt thôi mà... – Hikaru nói một cách khó khăn.
Con gái thường hay nhạy cảm, và Akari là một cô gái điển hình. Cô im lặng một lát rồi khẽ nói:
- Nghe này, Hikaru, nếu cậu gặp khó khăn gì cứ nói với tớ. Giúp được gì thì tớ sẽ giúp.
- Tớ không sao mà, thật đấy! – Hikaru cười gượng – Với cả cậu đang giúp tớ rồi còn gì!
Akari thở dài. “Con trai đúng là...”
~*~*~*~*~*~
Đã từ hai năm nay, Akira có một thói quen lạ lùng, đó là sang bên nhà bác cậu để đánh cờ. Mà thậm chí cậu cũng chẳng đánh cờ trong nhà nữa. Chỗ duy nhất mà cậu chơi là ở phía dưới dàn wisteria xanh mát trong căn vườn sau của biệt thự. Nhưng điều lạ lùng nhất ở đây là cậu không đánh với ai cả, mà chỉ ngồi bên bàn cờ một mình, và tự đặt cờ cho hai bên, như thể tự chơi với... chính mình vậy!
“Cháu thích ngồi đây!” – đó luôn là câu trả lời của Akira mỗi khi bác cậu thắc mắc về thói quen kỳ cục ấy, phớt lờ những lời bàn tán xì xầm của những người giúp việc trong nhà.
Bình thường đã vậy, trước mỗi trận đấu quan trọng, cậu còn đến đó thường xuyên hơn, và suốt hai tuần nay, cậu gần như sang nhà bác hàng ngày. Thậm chí trước ván cờ, cậu còn chào “Onegaishimatsu!” như thể là đang đấu với một đối thủ vô hình vậy. Người bác nhìn ra ngoài sân, trông thấy cảnh lạ lùng như vậy cũng chỉ còn biết lắc đầu.
“Dù sao... trận ngày mai... mình nhất định phải thắng!”
~*~*~*~*~*~
Ngày 3/5.
Shindo Hikaru bước ra từ thang máy, tay nắm chặt lấy chiếc quạt. Trận đấu này quan trọng không chỉ bởi người thắng sẽ vào vòng đấu chính của giải Kì nhân, mà còn vì đối thủ của cậu trong trận ngày hôm nay, không phải ai khác mà chính là Touya Akira.
Hikaru cất balô vào trong tủ và bước vào phòng đấu. Cậu nhìn lướt qua sơ đồ chỗ ngồi và tới vị trí của mình. Đối thủ của cậu đã ngồi đó từ lúc nào.
- Đến sớm vậy, Touya? – Hikaru hỏi thay cho câu chào.
Akira không trả lời. Nhưng đôi mắt của cậu dường như cháy rực lên. Phải, cái ngọn lửa ấy, ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt tạo nên sức hút cho trận đấu, và ngọn lửa đó cũng đang sáng rực trong đôi mắt của Hikaru. Cậu ngồi xuống, mặt đối mặt với Akira, tay cậu nắm chặt chiếc quạt, mạnh tới nỗi gần như muốn nghiền nát nó.
- Nếu tôi thắng... – Akira bỗng thì thầm.
Hikaru cảm thấy hơi ngạc nhiên. Và đôi mắt cậu càng mở to hơn nữa khi những từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng Akira.
-...hãy kể cho tôi nghe về... Fujiwara no Sai...
End chap I
Chapter II: Thiếu nữ wisteria
"Kính coong"
Touya Akira 14 tuổi đứng trước cánh cửa gỗ nâu bóng của một căn biệt thự lớn trông hơi lạc lõng với cảnh vật xung quanh. Một tay cậu bấm chuông, còn tay kia ôm một cái gói dài dài, được bọc bằng giấy một cách cẩn thận. Khẽ liếc vào khu vườn rộng bên trong hàng rào, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu lục đậm quét qua hàng cây rợp bóng trồng theo hàng một cách có tổ chức. "Trông hơi giống một bàn cờ!" - cậu mỉm cười với ý nghĩ của mình - "...nếu coi các hàng cây là các đường kẻ, mỗi cái cây là một mắt và những phiến đã xung quanh là những quân cờ thì..."
Tiếng lách cách mở khóa cắt ngang suy nghĩ của Akira. Qua khe cửa mở hé, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt tò mò của một cô gái.
- Xin lỗi, cậu là...
- Tôi là Touya Akira! - cậu mỉm cười một cách lịch sự - Cha tôi có bảo tôi...
Ánh mắt cô gái đảo từ trên xuống dưới, liếc từ đầu tới chân cậu bé. Sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra:
- Mời cậu vào, Akira-san. Ông chủ đang đợi cậu.
Akira bước vào trong cửa. Cậu đi theo cô gái, có vẻ là người giúp việc dựa vào chiếc tạp dề trắng cô đang mặc, vào bê trong biệt thự. Tò mò, cậu ngắm nhìn căn nhà được xây dựng theo phong cách Nhật Bản truyền thống với sàn và cửa ra vào bằng gỗ. Chạm tay thử vào một cánh cửa, cậu hơi mỉm cười khi nhận ra cái cảm giác quen thuộc khi chạm vào một bàn cờ. Rồi cậu nhìn xuống cái gói dài dài đang cầm trong tay, tự hỏi không rõ bên trong lớp giấy gói là cái gì.
- Thưa ông, cậu Akira đã tới ạ.
Cô gái cúi rạp người xuống khi cánh cửa phòng khách mở ra. Akira cảm thấy hơi lúng túng, nhưng rồi cậu cũng bắt chước cô gái, chắp hai tay lên phía trước và gập người lại.
- Cháu chào bác! - cậu nói với một giọng không mấy thoải mái.
Thẳng người lên trở lại, lúc này Akira mới nhìn thấy được chân dung của chủ nhân căn biệt thự, người bác mà cậu chưa một lần gặp mặt. Ông trông hơi giống cha cậu với khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt sáng trong bộ Hakama màu xám. Nhưng cánh tay của ông có vẻ rắn rỏi hơn, và trên khuôn mặt ông hiện rõ những vết hằn sâu. Akira bước tới tấm nệm giữa phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện người bác.
- Vậy ra... cháu là con trai của Kouyo?
Ông từ từ rót trà vào chén.
- Dạ. - cậu gật đầu, khẽ nhận lấy chén trà từ tay ông - Cháu nghe cha cháu nói bác mới chuyển về từ Kyoto hai tháng trước...
Chậm rãi, ông đưa đối mắt lên nhìn Akira:
- À phải, hai tháng trước ta có tới thăm nhà cháu, nhưng hình như hôm đó ta không thấy cháu ở nhà.
Mặt Akira hơi đỏ lên, cậu lúng túng bào chữa:
- Dạ... hôm đó cháu có trận đấu ở Nagoya nên...
- Nagoya?
- Dạ, hôm đó cháu phải đi Nagoya...
Trong một thoáng, khuôn mặt của người bác ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, khuôn mặt ông trở lại điềm tĩnh:
- Phải rồi, ta có nghe nói cháu cũng là một kỳ thủ chuyên nghiệp.
- Dạ... vâng... - Akira ngập ngừng một lát, rồi cậu nói tiếp - Cháu nghe cha cháu nói... bác là một kiếm sư... ý cháu là...
Đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào những thanh katana và bokken dài đặt trên giá.
- Đúng vậy. - Người bác nhấp một ngụm trà - Nhưng ta đã về hưu rồi.
Bỗng dưng, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại, chăm chú nhìn vào cậu một cách tò mò:
- Cháu có muốn học kiếm thuật không?
- Ơ... dạ... - Cậu giật mình - ...cháu...
Người đàn ông bật cười khi thấy vẻ lúng túng của cậu thiếu niên trẻ.
- Ta chỉ đùa thôi! - Ông hơi lắc đầu, vai rung rung - Cháu rất giống cha cháu, sinh ra để trở thành một kỳ thủ.
Khuôn mặt Akira hơi đỏ lên, mặc dù cậu ngờ ngợ rằng đó không hẳn là một lời khen. Tuy vậy, cậu vẫn cúi đầu xuống:
- Cảm ơn bác!
- Tuy vậy, nếu khi nào cháu muốn học kiếm thuật thì cứ nói với ta, ta sẽ dạy cho cháu, hoàn toàn miễn phí! - Bác cậu vẫn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hơi hấp háy.
Akira cảm giác giọng của bác cậu có vẻ như đang giễu cợt người cháu thì đúng hơn là một lời mời. Đôi mày cậu hơi cau lại một cách kín đáo. Chợt nhớ ra lý do mình đến đây, cậu vội lảng qua đề tài khác:
- Thưa bác, cha cháu có bảo mang thứ này sang...
Cậu lấy cái gói dài được bọc kỹ lưỡng lên trên bàn. Gương mặt người đàn ông trở nên nghiêm nghị trở lại. Ông khẽ nhíu mày xuống, chạm tay vào lớp giấy bọc ngoài.
- Thứ này... - ông lẩm bẩm.
Ông cẩn thận xé lớp giấy bọc ra. Nó được bọc kỹ lưỡng hơn là Akira nghĩ. Bên trong 3 lớp giấy bọc là một lớp vải lụa bao phủ. Gỡ lấy vật được ẩn giấu sau lớp vải lụa một cách nhẹ nhàng, ông rút nó ra, hai bàn tay miết chặt lấy thứ đó, khuôn mặt khẽ dãn ra:
- Đã bao nhiêu năm rồi... - Ông lẩm bẩm.
Akira cũng nhìn chằm chằm vào cái vật bằng gỗ dài hơn hai gang tay với vẻ cũ kỹ kỳ lạ mà bác cậu vừa rút ra.
- Một... một cây sáo ư? - cậu lắp bắp
- Phải, một cây sáo... một cây sáo... - người bác của cậu lặp đi lặp lại, đôi mắt hướng về một nơi nào đó xa xăm.
- Thưa bác... hình như... - Akira rụt rè - ...trông cây sáo này có vẻ...
- ...cổ xưa, đúng thế! - Ông khẽ ngắt lời cậu - Vật này ra đã gửi cho cha cháu giữ hộ trước khi chuyển tới Kyoto sống. Một vật rất quý, phải, rất quý...
- Rất quý?
- Thứ này... ta tình cờ có được... cách đây đã lâu lắm rồi... Ta đã đem nó đi giám định niên đại, và... - ông cố tình kéo dài giọng để nhấn mạnh - ...cây sáo này đã khoảng 1000 năm tuổi!
- 1000 năm? - Đôi mắt Akira mở to, hỏi lại với giọng không mấy tin tưởng.
Bác của cậu cầm cây sáo lên, đưa ra trước mặt cậu, những ngón tay lướt nhẹ qua thân trúc.
- Nhưng điều càng khiến nó đặc biệt hơn là trên thân cây sáo, phía dưới lỗ thứ ba là một dấu khắc!
- Dấu khắc?
Akira soi mói thân cây sáo, cố tìm kiếm một "dấu khắc", nhưng vô ích.
- Tốt nhất là cháy hãy cầm lấy và chạm thử xem!
Akira nhận lấy cây sáo từ tay người bác. Cậu di di tay, miết dọc thân sáo, và rồi sau một hồi tìm kiếm, cậu cũng thấy được một dấu khắc chìm rất khó nhận ra.
- Từ những dấu vết trên thân sáo, cùng với kiểu dáng của cây sáo, có thể khẳng định rằng cây sáo này thuộc về dòng họ Fujiwara! - ông nói một cách tự hào.
- Dòng họ... Fujiwara...? - Akira nhìn trân trân vào cây sáo - Dòng họ phục vụ cho Nhật hoàng thời Heian?
To be continue...
- Phải - Người đàn ông gật đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn cây sáo với vẻ thích thú đặc biệt.
Akira ném cho nó một cái nhìn thán phục, rồi sau đó ngay lập tức đưa trả lại cho bác. Xét cho cùng, dù nó có quý hiếm tới mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng hề có chút hứng thú với một vật chỉ để bày ra chiêm ngưỡng.
Hài lòng với phản ứng của đứa cháu, ông bác nhận lại cây sáo 1000 tuổi và đặt lên trên giá một cách trang trọng. Akira nhìn ông lưỡng lự một lát. Cậu đặt tách trà xuống bàn:
- Dạ... nếu vậy, cháu xin phép...
Nhưng cậu không kịp nói hết câu. Một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên một cách đột ngột, cắt ngang lời cậu giữa chừng. Akira vội ngoảnh lại phía cửa sổ, nơi âm thanh đó vọng ra.
- Akira? - người bác hơi ngạc nhiên - Có chuyện gì vậy?
- Dạ... cháu nghe thấy... hình như ở ngoài kia... có tiếng đàn...
- Tiếng đàn? Tiếng đàn nào, sao ta không thấy?
Cậu im lặng không đáp. Tiếng đàn ngân lên, có lúc cao chói lói như muốn làm đau tai người ta, có lúc lại trầm xuống, thấp tới mức gần như không nhận thấy được. Những giọt âm thanh chảy dài trong không khí, rồi lắng đọng lại...
Nhói...
Nhói đau...
Thứ âm thanh ấy dường như muốn bóp nát trái tim cậu.
Đau... đau lắm... Có cái gì đó chợt trồi lên trong người cậu. Một thứ gì đó mà cậu từng chôn vùi, từng cố quên đi, từng đẩy vào quá khứ, và bây giờ nó lại hiện lên, mãnh liệt và dữ dội hơn bao giờ hết. Những hình ảnh hiện ra trong đầu cậu, bị nhiễu loạn bởi những cố gắng kiềm chế vô vọng. Ván cờ thảm bại... cái bóng... mái tóc đen vàng...
Không... không phải... không thể là lúc này... Cậu tuyệt vọng nhìn quanh phòng, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể ngăn được cảm xúc này lại, một thứ gì đó có thể át đi tiếng đàn.
"If you keep chasing my shadow, someday the real me will catch you!"
Buốt!
Chỉ cần một thứ gì đó...
Nhức nhối!
Chỉ cần một thứ gì đó thôi...
Vỡ vụn!
.....
...
.
Đôi mắt cậu quét qua chiếc giá, nơi bày hàng loạt những chiếc bát đĩa cổ, những cái bình gốm, những thanh gươm đủ chủng loại, và một vật vừa mới được đặt lên: cây sáo! Hoàn toàn vô thức, Akira vội đứng dậy, chạy tới cái giá. Nó ở đó, tia hy vọng duy nhất của cậu...
Cây sáo thời Heian!
- Akira, cháu làm gì... - bác cậu gọi giật lại khi Akira cầm lấy cây sáo quý và lao ra ngoài.
"Quay lại đi, và trả nó về chỗ cũ!" - Một giọng nói nhỏ có tên là "lý trí" vang lên trong đầu cậu. Nhưng cái gióng nói đó nhanh chóng bị lấn át bởi thứ tiếng đàn đang xoáy sâu vào trong tai cậu. Cậu không tài nào điều khiển được cơ thể của mình. Chân cậu chậm dần, rồi dừng lại hẳn khi tới được phía dưới dàn wisteria tím rợp, nơi những mũi dao bằng âm thanh xuyên thẳng vào trái tim cậu.
Dưới tán cây wisteria, bên trong những chùm hoa tím lợt rủ xuống, một người thiếu nữ vận kimono trắng toát đang ngồi trên cỏ với cây đàn koto lớn có thân màu nâu bóng, và mặt đàn nâu nhạt. Máu tóc dài của nàng để xõa ra khắp người, ánh lên một màu tím như phản chiếu lại ầu của những chùm hoa phía bên trên. Những ngón tay của nàng thoăn thoắt lướt qua từng dây đàn, đôi mắt khẽ lim dim, và cả người khẽ đung đưa theo nhịp của điệu nhạc. Người thiếu nữ ấy mang một vẻ đẹp thanh thoát và cao quý, nhưng _ở một góc độ nào đó_ trong vẻ đẹp ấy có một nỗi buồn man mác.
Akira muốn tới gần cô gái đó hơn, nhưng đối chân cậu cứng đờ ra.
Không, có lẽ không phải là ngạc nhiên. Hay nói cách khác, từ ngạc nhiên không thật chính xác trong trường hợp này. Sững sờ có lẽ đúng hơn. Âm thanh của cây sáo ấy trong veo, không chút gợn đục như những cây sáo vẫn hay được bán làm đồ lưu niệm ở những danh lam thắng cảnh. Nó hiền hòa, nhẹ nhàng, như muốn đối chọi lại cái sự dữ dội của tiếng đàn. Nhưng dù có sắc thái nghịch hoàn toàn, hai âm thanh đó không hề chói tai chút nào, mà tiếng sáo dường như muốn dung hòa tiếng đàn, nó khiến cho hai âm thanh hoàn vào làm một, trôi chảy và êm dịu vô cùng. Những cảm xúc vô cùng mãnh liệt vừa chợt trào dâng, nay đã lại lắng xuống, như một vết thương đã được cầm thì máu không còn chảy ra nữa. Và lần đầu tiên trong ơời, cậu cảm nhận được thế nào là "sự diệu kỳ của âm nhạc".
Nhưng đột nhiên, một nốt lạc điệu chợt vang lên, cao chói lói như muốn xé toạc cả bầu trời xanh trước mặt. Rồi tiếng koto ngưng lại. Ngay lúc người thiếu nữ dừng đánh, thì cũng là lúc đôi tay cậu thôi nhảy múa, chúng đột ngột thả lỏng ra, buông thõng xuống quanh người. Cậu thử cử động lại các ngón tay để chắc chắn là chúng đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát. Mồ hôi cậu đổ ra như tắm. Trong một thoáng, cậu không còn phân biệt được chuyện vừa xảy ra là mơ hay là thực.
Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên. Người thiếu nữ áo tráng vẫn đang ngồi đó loau hoay với cây đàn. Cậu lại gần một cách tò mò, và một phần cũng để kiểm tra lại cái khả năng đi lại mà cậu vừa mất.
- Xin lỗi cô... uhm... - cậu lúng túng, không biết nên xưng hô như thế nào.
Cô gái không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời cậu. Nhưng cậu nghe thấy một lời thì thầm rất nhỏ:
"Dây đàn bị đứt... có ai đó nghe thấy tiếng đàn của ta chăng...?"
- Xin lỗi cô, cô có cần...
"Tiếng sáo vừa rồi... không lẽ Người đang ở quanh đây...?"
Nàng ngẩng đầu lên và dáo dác nhìn quanh, đôi mắt đen tím của nàng ưoớt qua Akira như thể cậu không hề tồn tại vậy. Mất hết kiên nhẫn, cậu gần như gào lên:
- XIN LỖI CÔ!!!
Cô gái vẫn vờ như không nghe thấy tiếng cậu. Bực mình, Akira quay đầu lại, và cậu chợt nhận thấy bác cậu đang đi tới.
- Akira, sao cháu lại ở đây? - Ông hỏi, vẻ hơi cáu gắt.
- Dạ, cháu xin lỗi!
Cậu gập người xuống. Khuôn mặt người bác dãn ra. Ông mỉm cười:
- Tiếng sáo vừa rồi là do cháu ư?
- Dạ... - Akira đáp, sẵn sàng chờ đợi một sự trách mắng.
- Đó là thứ tiếng hay nhất mà ta từng nghe... Làm sao cháu làm được như vậy?
- Dạ?
- Làm sao cháu thổi được cây sáo đó? Từ trước tới nay chưa ai làm được điều đó cả!
- Dạ?
Akira mở to mắt ra ngỡ ngàng. Bây giờ cậu mới chợt nhận ra là bác cậu chưa hề đả động gì tới âm thanh của cây sáo như thế nào.
- "Chưa ai làm được điều đó"?
Người bác nhìn xuống cây sáo trúc, lắc đầu khẽ:
- Trước đây ta đã từng ơờ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân làm sáo, nhưng chưa ai có thể khiến nó phát ra một nốt nhạc! - Rồi ông lại ngẩng đầu lên - Cháu học sáo ở đâu vậy?
- Ơ... không... thực ra cháu chưa bao giờ...
Cậu lúng túng giơ hai tay lên. "Là nó điều khiển cháu chứ cháu có biết chơi đâu?" - Cậu bối rối nghĩ - "Mà có lẽ... đúng hơn là do tiếng đàn...?"
- Dạ... thực ra... có lẽ là do cô gái mặc kimono trắng... chứ cháu...
- Cô gái? Cô gái nào kia?
- Dạ... cô ấy kia kìa...
Akira chỉ tay về phía dàn wisteria, và ngay lập tức, cậu giật mình: người thiếu nữ trong bộ kimono trắng thướt đã biến mất, chứ như thể chưa từng tồn tại!
Akira cảm thấy lúng túng. Không chỉ vì sự biến mất của cô gái, mà còn bởi vô tình, cậu đã trở thành một kẻ nói dối, hay chí ít thì là có vấn đề về thần kinh thị giác. Cậu cũng không sợ cái hình ảnh của mình bị ảnh hưởng, mà quan trọng hơn là hình ảnh của cha cậu, cái mà cậu muốn bảo vệ. Và tất cả những việc mà cậu làm nãy giờ đã biến cậu thành một thằng ngốc!
- Dạ... có lẽ cháu nhìn nhầm... - Cậu loay hoay bào chữa trước ánh mắt đầy soi mói của người bác. - A, cháu quên mất... - Cậu vội vàng đưa cây sáo về phía ông bác - Dạ, của bác...
- Cháu cứ càm lấy đi. - Ông mỉm cười.
- Sao ạ?
- Cháu xứng đáng là người sở hữu của nó, Touya Akira!
Người bác quay lưng, bỏ vào trong nhà, trong khi đứa cháu vẫn đứng thần nươời ra đó bên giàn hoa tím ngơ ngác. Ông bước tới chiếc điện thoại màu đen, và bắt đầu quay số...
"...Phải, thằng bé quá rụt rè, giọng quá nhẹ, tóc quá dài, da quá trắng, chân tay quá mềm yếu..."
"...Thế nhưng sau này, nhất định nó sẽ làm rạng danh nhà Touya..."
"...Chú cũng nghĩ thế, phải không Kouyo..."
~*~*~*~*~
Trong lúc đó, ẩn sâu trong tán lá rậm rì xanh mướt xen lẫn những chùm hoa tím mát dịu, người thiếu nữ vận kimono trắng với đôi tay áo dài ơới gót dõi theo cây sáo trong tay cậu bé đang đứng gần đó. Nàng cúi đầu xuống, thì thầm:
- Nii-san...
End chap II