[HnG] The Joker - chap 3
5/4/09 11:45Chap 1-2
Chương III: Người đa nhân cách
Hôm nay là ngày thứ hai đoàn kỳ thủ Nhật Bản có mặt ở Hàn Quốc. Khác với ngày đầu tiên, ngày thứ hai này, năm nhóm của Nhật Bản sẽ đấu vòng tròn với năm nhóm của Hàn Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong ngày hôm ấy, mỗi người sẽ phải đấu... năm trận. Và cái lịch đấu mệt mỏi này_dĩ nhiên_chỉ tồn tại ở những chuyến giao lưu tương tự như thế này mà thôi. Tuy vậy, điều đó cũng tạo ra nhiều điều hết sức thú vị...
------------Sau lượt đấu đầu tiên----------------
- Cậu lại thắng à, Shindo?
Waya nhìn sang ván của Hikaru, câu hỏi của cậu dường như chỉ để cho nó có. Hikaru gật đầu hơi lặng lẽ, mắt cậu lướt qua các ván vừa diễn ra. Dường như kết quả hôm nay so với hôm qua không khá hơn là bao, nếu không muốn nói là tệ hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy không chắc chắn lắm về cái gọi là "làn sóng mới đang lên" của các kỳ thủ trẻ Nhật Bản như báo chí vẫn hay nói. Có lẽ bây giờ vẫn chưa thật sự là lúc, Nhật Bản vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đánh bại Hàn Quốc.
Mà có phải là cậu hơi bi quan không nhỉ? Thực ra đâu phải tất cả mọi kỳ thủ Nhật Bản đều thua, mà nếu cậu không nhầm thì gần phân nửa đã thắng, bao gồm có cậu, Akira, Waya, anh Isumi...
Phải rồi, Akira, cậu vẫn chưa xem ván của Akira. Hikaru liếc sang bàn cờ bên cạnh. Đối thủ của cậu là người thắng đầu tiên trong các kỳ thủ Nhật Bản. Đương nhiên điều đó không thể hiện được gì nhiều lắm, vì có thể đối thủ của Akira không phải mạnh lắm, nhưng đó cũng để lại ấn tượng, đặc biệt là những "người hâm mộ" của Akira tại Hàn Quốc.
Hikaru nhìn kỹ vào ván cờ. Phải, tất cả mọi nước đi trông có vẻ rất hoàn hảo. Nhưng... dường như có một cái gì đó hơi vướng mắt của cậu, một cái gì đó hơi lạ lùng...
-------------Lượt đấu thứ hai trôi qua--------------
Bây giờ đến lượt Akira nhìn chằm chằm vào ván của Hikaru. Cậu mỉm cười, cái nụ cười đã bắt đầu trở nên quen thuộc với tất cả các kỳ thủ Nhật Bản, đặc biệt là Hikaru.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
Hikaru hỏi. Không hiểu tại sao cậu lại thấy hơi khó chịu khi thấy Akira nhìn chằm chằm vào ván của cậu như vậy.
- Ván vừa rồi cậu chơi không được tốt lắm.
Akira nhận xét với một nụ cười, cái dấu hiệu của sự đùa cợt thường thấy suốt cả ngày hôm trước. Hikaru hơi nhăn mặt:
- Cậu đang nói nghiêm túc đấy chứ?
- Hoàn toàn nghiêm túc! - Akira gật đầu, vẫn cười.
- Tôi đã thắng rồi còn gì!
- Đó là do đối thủ của cậu quá yếu. Nếu là tôi thì tôi sẽ thắng ngay từ nước này.
Akira dịch chuyển một quân cờ trên bàn cờ. Hikaru ngay lập tức đặt một quân cờ khác vào:
- Nhưng nếu cậu cắt quân ở đó thì tôi sẽ nối dài quân ở đây và...
- Nếu đó là chiến thuật của cậu... - Akira đặt tiếp một quân cờ khác vào.
Hikaru dường như đông cứng lại. Quả thật, nước đi đó đã lật ngược lại tình thế. Nhưng...
- Cậu thực sự định đi như vậy hay sao?
Akira ngẩng đầu lên, dường như không hiểu rõ lắm lời Hikaru nói.
- Cậu sử dụng nước nhử này, để khiến tôi đi vào bên đó, đấy đâu phải là lối chơi của cậu?
Akira không trả lời. Cậu chỉ đơn thuần mỉm cười.
--------------Giữa ván thứ ba--------------
- Cậu muốn đi ăn trưa với tôi không?
Hikaru ngạc nhiên khi nghe thấy lời mời đó. Đương nhiên, cậu đã nghe câu ấy nhiều lần rồi, nhưng từ Akira thì chắc chắn là chưa bao giờ.
- Cậu định đi ăn trưa thật sao? - Hikaru sửng sốt hỏi lại.
- Nếu cậu không thoải mái thì...
- Không phải, nhưng... từ trước tới nay... cậu đã bao giờ ăn trưa giữa ván đấu đâu, phải không...? Trừ phi...
Hikaru giật mình. Cậu nhìn lại ván cờ của Akira. Chẳng lẽ...
- Ván của tôi xong rồi. - Akira mỉm cười.
Hikaru chết lặng. Nhanh tới vậy sao? Dù trình độ của Akira có cao tới đâu, nhưng Hikaru vẫn không thể tin được rằng có thể nhanh tới vậy. Đánh cờ nhanh chắc chắn không phải là sở trường của Akira. Nhớ lại trước Hokuto Cup, Akira đã thua Yashiro và cậu đến mấy ván khi đấu cờ nhanh.
Hikaru nhìn lướt qua ván của Akira. Lại là cảm giác kỳ lạ đó, dường như lối chơi của Akira đã thay đối. Cứ như thể... đó không phải là Akira... mà là một người hoàn toàn khác vậy. Tấn công, tấn công và tấn công, lối chơi đó gần giống với Hikaru hơn là Akira trước đây. Nhưng không chỉ có vậy...
------------Kết thúc lượt đấu thứ tư----------------
Hikaru thở dài. Cậu đã thua trận đầu tiên. Đối thủ của cậu vừa rồi chính là I Ruhan, người đáng ra mà cậu sẽ phải giáp mặt ở Hokuto Cup. Cậu đã quyết tâm sẽ thắng trận này, nhất là trước mặt Akira. Nhưng...
"Dù sao đây cũng chỉ là một chuyến giao lưu.." - Hikaru thở ra nhè nhẹ - "Đó không phải là một trận đấu chính thức, phải không...?" Nhưng không hiểu tại sao, dù đã tự an ủi như vậy, cậu vẫn cảm thấy một sự thất vọng lớn. Cậu đã không thể vượt qua I Ruhan, trong khi Akira đã làm được. Đương nhiên nếu so sánh lúc này so với Hokuto Cup thì sẽ là một sự so sánh khập khiễng, nhưng...
Akira nhìn sang ván cờ của Hikaru mỉm cười...
------------Sau ván cuối cùng trong ngày---------------
- Cậu đã thắng I Ruhan? - Hikaru hỏi, không nhìn vào mắt Akira.
Akira không trả lời. Đó quả thực là một câu hỏi thừa trong lúc này.
- Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã thua cậu, phải không?
- Tôi không nói như vậy. - Akira trả lời.
- Nhưng cậu nghĩ như vậy!
- Tôi cũng không nghĩ như vậy.
Akira mỉm cười. Cậu nói hết sức bình tĩnh, không một chút gay gắt. Điều đó_không hiểu sao_lại khiến Hikaru trở nên khó chịu. Cứ như thể là Akira trở thành một người anh lớn chứ không còn là đối thủ của cậu nữa vậy. Có một khoảng cách giữa cậu và Akira, và cậu không thể hiểu nổi cái khoảng cách ấy xuất hiện từ đâu ra. Chỉ mới mấy tuần trước, họ còn cãi nhau ở hội quán cờ như hai đứa học sinh bình thường, vậy mà bây giờ... Cứ như thể cậu là... một đứa em trai của Akira vậy.
Mà rốt cuộc là Akira bắt đầu thay đồi từ lúc nào chứ? Dường như mọi thứ đều chỉ mới xuất hiện trong chuyến đi Hàn Quốc này. Cậu ta dường như đã không còn là Akira nữa, dường như là một con người khác đeo lên chiếc mặt nạ Akira vậy.
- Vậy cuối cùng thì cậu là ai? Cậu bây giờ là Touya Akira hay là ai vậy?
Hikaru buột miệng. Không hiểu tại sao cậu lại nói ra điều đó. Còn có ý nghĩ nào ngu ngốc hơn nữa không? Làm sao cậu ta có thể là ai khác được? Điều đó đơn giản là không thể...
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý... - Hikaru vội vàng lấp liếm.
- Không, không sao cả. Cậu hoàn toàn đúng. Tôi không phải là Touya Akira.
Akira vừa nói vừa liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Hikaru rùng mình. "Cậu ta... cậu ta vừa nói cái gì....?". Cậu quay mặt hẳn lại, đối diện với Akira. Ánh mắt ấy... cứ như là của một thợ sắn đang muốn dồn con mồi của mình vào đường cùng vậy. "Cậu ta..."
Hikaru lùi lại vài bước. Trông Akira cứ như thể sẵn sàng lại gần và xé xác cậu ra vậy. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc cậu trống rỗng, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình đang tan chảy. Cái ánh mắt ấy... cậu sợ... Cậu đứng yên tại chỗ, chờ đợi... một điều gì đó khủng khiếp...
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Cậu không thể hiểu nổi... Cậu dường như không thể nhớ được rằng cậu vừa nói gì trước đó, và Akira đã trả lời cái gì, ánh mắt đó khiến cậu quên đi tất cả.
- Cậu lại tin lần nữa sao, Hikaru?
Hikaru giật mình như vừa ra khỏi một giấc mộng. Ánh mắt sắc lạnh ấy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đáng ghét thường trực. Kí ức đã quay trở lại với cậu.
Lại một trò đùa? Thế này là quá lắm rồi! Tại sao cậu ta lại thích đùa cợt cậu đến thế kia chứ? Và điều kỳ lạ là tại sao cậu có thể tin được điều đó, lần thứ hai trong ngày chứ? Cậu bị lừa ngọt như một con cừu non trước một con cáo già vậy.
- CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI CHỨ, TOUYA!
Đúng vậy, cơn giận dữ đã bắt đầu bộc phát. Akira đứng đó, hứng chịu tất cả những lời lẽ nhiếc móc và chỉ trích của Hikaru. Và cậu cười một cách kín đáo.
Nhưng có một người khác cũng đang dõi theo câu chuyện của hai người. Anh ta lôi một chiếc ĐTDĐ có ba màu đỏ đen và trắng cùng với 3 chữ cái TJC hết sức nổi bật ra, bấm số và gọi.
- Quả nhiên cậu ta bắt đầu hành động bừa bãi rồi!
(to be continued)